03/03/2011 13:16 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH) - Kế không sợ cũ, nhưng cốt yếu là vẫn phải dùng được. Gạt các học trò ra khỏi tâm điểm chú ý bằng bất cứ lý do nào sau những kết quả không được như ý là cách hành xử ưa thích của Jose Mourinho từ những ngày còn nắm đại quyền ở Chelsea. Song, lần này, sau trận hoà tại Riazor, nếu người ta không còn bất ngờ với cách "Special One" giương lên những tấm lá chắn, thì người ta lại phải ngạc nhiên khi con người đầy cơ mưu đó lựa chọn nhầm mục tiêu: Tấn công vào lịch thi đấu!
“Phàm khẩu hại xác thần…”
Sandro Rossell không đơn độc khi “phản pháo” Mourinho. Hậu thuẫn cho ông một cách hùng hồn chính là lịch thi đấu của cặp địch thủ truyền kiếp ấy, mà theo đó, quả thật Barca đã “phải thi đấu vào thứ Ba và thứ Bảy, hoặc Chủ nhật và thứ Ba”, chứ không còn là “có thể” nữa. Tính từ đầu tháng Hai, cường độ ra sân của Barca không nhẹ nhàng hơn so với Real Madrid, và nếu nhìn sang tháng Ba, thậm chí các chàng trai Catalunya sẽ còn phải lao động cật lực hơn so với các đồng nghiệp ở thủ đô Madrid.
Mourinho chỉ trích lịch thi đấu - Ảnh AP |
Cái guồng quay chóng mặt ấy đã bắt đầu ngay từ chặng mở màn “hành xác” của mùa giải, đối với cả hai phía. Đó cũng chính là thời điểm mà Pep Guardiola đau đầu với sự suy kiệt của Xavi, sự mệt mỏi của Messi và tiến độ hoà nhập đủng đỉnh của Villa. Mourinho đã than vãn ngay từ lúc ấy, nhưng Pep thì không. Soạn lại “bổn cũ”, Mourinho lại càng khiến đội vệ binh áo Trắng của mình phải chịu đựng thêm những sự săm soi không cần thiết.
“Chạy nhanh hơn trái bóng…”
Dĩ nhiên, chắc chắn “Thánh Johann” có lý do để khẳng định rằng “vấn đề của Real Madrid là họ chạy quá nhiều, nhiều hơn mức cần thiết”. Song, nếu nhớ lại một triết lý đã từng gắn bó với ông suốt từ những ngày còn tung hoành trong màu áo Ajax Amsterdam và ĐT Hà Lan thập niên 70: “Anh sẽ là cầu thủ giỏi, khi nào anh chơi nhanh hơn trái bóng”, thì dường như nhận xét hôm nay lại mang nhiều phong vị của một lời chế giễu hơn là tính khách quan.
Vả chăng, sẽ là phiến diện nếu áp đặt tư tưởng của Cruyff vào đội bóng của Mourinho. Real Madrid không phải là Ajax năm xưa, với khả năng hoán đổi vị trí của mọi cầu thủ (trừ thủ môn) trong sự huyền hoặc của bóng đá tổng lực, lại càng không phải một khối thống nhất với nhãn quan chung được hun đúc từ La Masia để triển khai nhịp nhàng “như tâm khiến tay, như tay khiến ngón”. Real Madrid, trước khi Mourinho xuất hiện, là một công trường ngổn ngang, và "Người đặc biệt" đang tái thiết nó với những nền móng mới, một diện mạo mới theo phong cách của riêng ông. Một tập hợp của những lính lê dương, lấy sự vững vàng làm cơ sở để phục vụ cho sức bùng nổ của những ngôi sao.
Đó chính là xuất phát điểm khiến Mourinho phải lao tâm khổ tứ. Cho tới lúc này, ông gần như chỉ có thể trông cậy ở một vì tinh tú duy nhất để chiếu sáng cả thiên hà: Cristiano Ronaldo. Điều đó dẫn tới một sự “xộc xệch” về cấu trúc chiến thuật: tất cả phải chạy như điên để tập trung bóng cho một tiền vệ, chứ không phải một trung phong, như Derlei, như Drogba, như Milito hay như Higuain.
Không có cách nào để né tránh việc tự vắt kiệt sinh lực của mình như vậy, trừ phi Adebayor ngay lập tức chứng minh được chân giá trị (hoặc Kaka hay Benzema đột nhiên lấy lại phong độ). Trong khi vẫn phải chấp nhận và chờ đợi, Mourinho có lẽ chỉ còn cách trau dồi thêm công lực “đòn gió” trước những chiếc micro…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất