Một lần nữa, Đức lại thua Ý: Nỗi ám ảnh thế kỷ

30/06/2012 13:49 GMT+7

(TT&VH)- Cesare Prandelli và Ý đã chứng minh đẳng cấp của mình khi khiến Joachim Loew cùng các học trò một lần nữa lỡ hẹn vinh quang tại một giải đấu lớn, kéo dài số năm bất bại của Ý trước Đức ở các giải đấu chính thức lên con số 50.

Uwe Seeler và Karl-Heinz Schnellinger không thể làm điều đó. Đến Franz Beckenbauer và Gerd Mueller cũng không thể thực hiện được. Dù Paul Breitner hay Karl-Heinz Rummenigge. Từ Matthias Sammer đến Juergen Klinsmann. Và bây giờ là Bastian Schweinsteiger và Mesut Oezil. Tất cả họ đều đã không thể làm được một điều, đó là đánh bại người Ý trong khuôn khổ một giải đấu chính thức.

Kết quả trận đấu tại Warsaw đã nối dài thêm thành tích ấn tượng của Ý trước Đức ở các giải chính thức với 4 trận thắng và 4 trận hòa kể từ trận hòa 0-0 giữa hai đội tại vòng bảng World Cup 1962 được tổ chức tại Chile cách đây tròn 50 năm. Thủ môn của Ý ngày hôm đó là Lorenzo Buffon, một người anh em họ của ông nội người mang băng đội trưởng sắc áo thiên thanh đêm qua, Gianluigi Buffon. Đó là ngày mà thế hệ của Cesare Maldini, Omar Sivori và tiền vệ dẫn dắt lối chơi mới 18 tuổi Gianni Rivera đã thiết lập một rào cản lịch sử mà nửa thế kỷ qua người Đức không thể vượt qua.




Đến cả huyền thoại Franz Beckenbauer (ngồi ngoài cùng bên phải ảnh) cũng không thể khuất phục được người Ý- Ảnh Internet

Đến với giải đấu lần này, các cầu thủ của Joachim Loew ứng cử viên số 1 của người hâm mộ cho hy vọng chấm dứt sự thống trị của Tây Ban Nha trong suốt 4 năm qua. Họ là sản phẩm của lứa cầu thủ ưu tú đã từng cùng nhau giành những chiến thắng quan trọng trước Ý ở cấp độ trẻ: U-17, U-19 và U-21. Trước trận đấu đêm thứ Năm, với chuỗi 15 trận thắng liên tiếp đội tuyển quốc gia Đức đã vượt qua Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan để thiết lập một kỷ lục mới của bóng đá thế giới. Tiếp nối thành công tại EURO 2008 và World Cup 2010, cỗ xe tăng Đức dường như ngày một phát triển và nâng cao.

Lối chơi và chất lượng của đội bóng hiện tại được giới chuyên môn đánh giá là tuyển Đức xuất sắc nhất kể từ thời đội bóng của những Beckenbauer, Mueller và Guenter Netzer  đăng quang chức vô địch Châu Âu trên sân nhà năm 1972. Với nhạc trưởng Oezil thi đấu tinh tế và nghệ thuật tương tự huyền thoại Netzer ngày nào, đây là tuyển Đức có thể truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Người Đức đang ở vào giai đoạn được đánh giá là chín muồi, sau một cuộc cách mạng thay đổi tư duy kéo dài nửa thập kỷ qua. Ngược lại, đội tuyển Ý đến giải với một đội ngũ vắng sao bậc nhất trong nhiều năm qua, vào thời điểm nền bóng đá lại rúng động vì một scandal dàn xếp tỉ số khác.

Đó đáng ra là thời điểm mà Đức phải đánh bại Ý một cách dễ dàng, vượt qua ám ảnh lịch sử và tự tin bước gần bục vinh quang, nhưng rốt cục, điều đó đã không xảy ra.

Ý vẫn là khắc tinh của Đức

Tại Warsaw đêm thứ 5, Loew và các học trò đã chiến đấu ngoan cường đến tận những giây cuối cùng nhưng chưa đủ xuất sắc để có thể vượt qua đội tuyển Ý bản lĩnh và đẳng cấp của Prandelli, một HLV tài ba và có tầm nhìn sâu rộng đã nhào nặn nên một đội tuyển Ý vừa có được sự kết tinh của những phẩm chất truyền thống vừa rất linh động, hiện đại.

Cũng như Loew đã truyền cảm hứng cho cách chơi phóng khoáng và hiệu quả của Đức. Prandelli đã biến Ý trở thành một đội bóng biến hóa, đa dạng chứ không chỉ chăm chăm một bài phòng ngự - phản công. Nhưng dường như chất Ý chảy trong huyết quản vẫn tồn tại: Ý chơi phòng ngự có chiều sâu, kỷ luật, ít tiểu xảo hơn, nhưng không có nghĩa là thiếu đi độ tinh quái và sự lì lợm cần thiết. Ngược lại, đội tuyển Đức chỉ có thể chơi tốt khi tỉ số vẫn đang cân bằng, và nhanh chóng bộc lộ dấu hiệu rối loạn khi bị thủng lưới.

Cả Ý và Đức đều đã từng được tôn vinh là bậc thầy về mặt tổ chức, nhưng trong quá khứ, chất Ý ranh mãnh luôn là khắc tinh của sự kỷ luật đến khắc khổ của đội tuyển Đức. Nếu coi đá bóng là một công việc, thì nếu người Đức làm công việc với sự khoa học, kỷ luật và luôn trong khuôn khổ, thì người Ý sẵn sàng phá bỏ mọi khuôn khổ, và thậm chí là sử dụng thủ đoạn để giành chiến thắng.

Và ngay cả khi mà cả hai nền bóng đá đã trải qua nhiều đổi thay, thì những phẩm chất Ý vẫn tỏ ra vượt trội so với Đức. Ở trận đấu rạng sáng qua, chúng ta lại được thấy một đội Ý tập trung, lì lợm và thực dụng đến tàn nhẫn. Còn đội tuyển Đức của hiện tại thật quá ngây thơ.

Mạnh Hùng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm