03/06/2012 14:00 GMT+7 | Bảng D
(TT&VH)- Bất cứ một CĐV nào của nước Anh cũng đều muốn thấy Gerrard chơi bóng ở ĐTQG. Vì sức mạnh của anh, trí tuệ của anh, niềm khát khao bão táp của anh, như từng thể hiện trước đây. Ở Liverpool.
Quá dễ để nói rằng: Anh phải là một thủ lĩnh, như ở Liverpool. Nhưng còn ở tuyển Anh, đâu sẽ là một vị trí phù hợp cho anh, khi mà nơi nào cũng tràn ngập thủ lĩnh? Một tiền vệ phòng ngự với những pha vào bóng quyết liệt, một tay đánh chặn đúng nghĩa? Hay một tiền vệ tấn công với những đường chuyền chéo tầm xa chuẩn xác? Cũng có thể là một mũi tên ở cánh hay thậm chí, một tiền đạo ảo? Gerrard không có quyền nói lên nguyện vọng của mình ở một đội bóng luôn có bầu không khí khác hẳn tại The Kop.
12 năm trước có vẻ như Kevin Keegan đã có giải đáp cho câu hỏi hóc búa này khi điền tên anh vào đội hình trong một trận giao hữu với Ukraina tại Wembley trước thềm EURO 2000. Anh đã được xếp đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-5-2, với Beckham và McManaman bên cánh phải và Paul Scholes cùng Phil Neville ở cánh trái. Tuyển Anh đã giành chiến thắng 2-0, và Gerrard đã chơi tốt trong khoảng thời gian có mặt trên sân.
Gerrard vẫn đang miệt mài tìm kiếm cho mình một danh hiệu- Ảnh Getty
Thật khó tưởng tượng, sau 12 năm, vai trò của Gerrard ở tuyển Anh lại đang phải phụ thuộc vào sự vắng mặt của một ai đó. Dưới thời Capello, ông luôn chờ Barry, chứ không phải Gerrard! Chiếc băng đội trưởng cũng luôn được ông tin tưởng trao cho John Terry và… Rio Ferdinand.
EURO năm nay, sẽ không có sự cạnh tranh nào hết. Lampard và Barry đã bị gạch tên vì chấn thương. Chỉ còn lại mình anh, người đội trưởng 32 tuổi vẫn đang miệt mài tìm kiếm cho mình một danh hiệu.
Khi được hỏi về cơ hội chiến thắng của Tam sư ở EURO 2012 này, anh vẫn thẳng thắn thừa nhận: “Khó khăn ở EURO thậm chí còn gấp nhiều lần so với World Cup khi sự cạnh tranh giữa các đội ngày một gia tăng. Nếu nhìn vào phong độ của tuyển Anh ở những giải đấu trước, nhiều người sẽ lắc đầu và nghĩ đến kết cục buồn cho cả đội. Nhưng hãy nhìn vào đội tuyển Hy Lạp năm 2004, Đan Mạch năm 1992 và cả Liverpool 2005 nữa, bạn chắc chắn sẽ có thêm hy vọng, dù ít hay nhiều”.
Gerrard có thể dám ước mơ, nhưng người hâm mộ lại không có được sự kỳ vọng nhiều đến thế. Tuy nhiên, nếu Tam sư phải dừng cuộc chơi sớm thì cũng không ai có quyền đổ lỗi cho Gerrard, khi anh đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, và bắt đầu thấy đuối trước những pha bóng tốc độ của các đàn em sinh năm 85, 86 như Ashley Young hay James Milner. Sinh ra và lớn lên ở Merseyside, mang trong mình dòng máu Liverbird, và đã chiến đấu 14 năm ở Anfield, chính Gerrard sẽ là người đau nhất mỗi khi phải rời sân với mái đầu cúi thấp. Nhưng liệu có hơi quá đáng hay không, nếu người ta đòi hỏi anh phải chơi mọi trận ở đẳng cấp thế giới, phải chiến đấu như những chiến binh cảm tử, hay phải thực hiện những cú nước rút và dứt điểm trong vòng vây dày đặc đối phương?
Anh không phải là một cỗ máy không phổi như Lampard một thời. Anh chỉ là một đội trưởng luôn phải gánh vác niềm tin và sự kỳ vọng. Gerrard đang trên đường trở thành một huyền thoại ở Anfield, sánh vai cùng những Howie Gayle, Nigel Clough, Alan Hansen. Nhưng anh cũng không thể luôn chiến thắng một cách cô đơn như người hùng trong tiểu thuyết.
Khi những hạt cát dần cạn trong chiếc đồng hồ thời gian, ai cũng hiểu đây có thể là kì EURO cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của Gerrard. Sự chờ đợi, dù có là 1 hay 10 năm thì giá trị cũng ngang bằng nhau. Nhưng sự đợi chờ đó có được đáp trả xứng đáng hay không, hay đằng sau sự hy sinh của cả đời người lại là bầu trời u ám khác?
Tiểu Dung
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất