19/10/2016 13:20 GMT+7 | Các ĐTQG
(giaidauscholar.com) - HLV Hoàng Anh Tuấn đã cảm thán trên trang cá nhân của mình: “Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, nếu bạn là người Việt Nam! Họ là con của hơn 90 triệu đồng bào Việt Nam chứ không phải của riêng ai. Thân ái!”.
Trận đấu với UAE mới đây, người xem tivi chỉ thấy các trọng tài có vẻ hơi nặng tay với học trò ông Tuấn, khi liên tục cho U19 Việt Nam ăn thẻ và một trong số đó là chiếc thẻ vàng thứ 2 (đồng nghĩa với một thẻ đỏ) của trung vệ đội trưởng Trọng Đại, thêm quả penalty và đội bóng phải chơi thiếu người trong khoảng 1/3 thời gian thi đấu chính cuối trận.
Điều ngạc nhiên là, Trọng Đại, thân mang băng thủ quân, nhưng gần như không có phản ứng thái quá nào sau các quyết định ấy. Cũng như tình huống lao ra sát đường biên dọc tắc trúng bóng, nhưng vẫn phải chịu thẻ ở hiệp 1. Thêm rất nhiều pha cắt còi có biểu hiện cảm tính khác. Tất cả đều im lặng.
U19 Việt Nam rất cần nhận được sự động viên, khích lệ từ người hâm mộ.Ảnh: AFC
Xin nói luôn, việc phản ứng các quyết định của trọng tài, trong chừng mực cho phép, không phải thiếu fair-play. Nó là một phần của bóng đá mà cả thế giới đều làm thế, ở mọi cấp độ giải đấu, với ngay cả những đất nước văn minh nhất. Vậy tại sao và như thế nào học trò ông Tuấn lại im lặng, và bản thân ông cũng gần như không có phản ứng dữ dội nào từ đường piste.
Đấy như sự cam chịu, khi U19 Việt Nam đã lường trước trong cuộc họp đấu pháp trước trận đấu. Và họ biết sức ép từ quê nhà quá lớn.
Tại bảng đấu có UAE, Iraq và CHDCND Triều Tiên, có thể nói là chúng ta nắm 8/10 phần thất bại. Nếu thất bại có thể nói sự nghiệp ông Tuấn “tiêu” luôn. Mà ranh giới thất bại thì quá rõ khi có lẽ gần như 90% khán giả cho rằng U19 Việt Nam sẽ thất bại trước Triều Tiên.
Gần 3 năm qua, phải những người thân nhất mới hiểu nỗi niềm Hoàng Anh Tuấn. Ông không thành công dù là một trong số những HLV có khả năng, có học vị. Nhưng bóng đá là thành tích, nếu không có thì bị cho là “trình non”, ông Tuấn “con” chấp nhận kiểu giải thích đó của dư luận, nhưng ông đau ở chỗ không ít đồng nghiêp lấy vận bĩ của ông ra để phán xét có phần cay nghiệt.
Và U19 của ông có phải là được chăm bẵm như lứa Công Phượng hai năm trước cho đành. Và đó là lý do khiến học trò ông Tuấn phải cắn răng chịu thiệt thòi, không dám phản ứng, để giữ hình ảnh một đội bóng theo kiểu ngoan hiền, con nhà nghèo vượt khó!
Sự nghiệp huấn luyện của Hoàng Anh Tuấn, từng phải trải qua rất nhiều thăng trầm, vinh quang ngoảnh mặt và tủi hổ nhiều hơn niềm vui. Phần cũng bởi tính cách có phần hãnh tiến của ông, song cơ bản, cảm giác như người ta luôn tìm cách hạn chế tầm ảnh hưởng, gây khó và thậm chí cô lập Anh Tuấn.
Chiến đấu trong nỗi cô đơn cùng cực ở xứ người và khi đội bóng có câu trả lời ấn tượng, bằng những trận đấu rất hay, bức bối trong người Hoàng Anh Tuấn bột phát. Đấy cũng là biểu hiện phản kháng rất con người mà thôi. Chúng ta không sẵn sàng đứng cạnh họ lúc thất bại, thì đừng vỗ tay vào lúc vinh quang.Trở lại với hành trình chinh phục thử thách của U19 Việt Nam tại Bahrain. Vượt qua ngọn núi này, thầy trò ông Tuấn lại vấp phải một trùng điệp khác, cũng là điều bình thường, bởi đẳng cấp của nền bóng đá chưa đủ để chơi sòng phẳng với chúng bạn. Trước mặt U19 Việt Nam là một Iraq rất mạnh, một cựu vương.
Nếu cầm hoà được Iraq, đội đã chắc một vé vào chơi tứ kết sau 2 trận toàn thắng, thì quá tốt và ĐT U19 Việt Nam sẽ nối gót họ đi tiếp mà không cần quan tâm đến diễn biến còn lại ở bảng đấu này. Nhưng nếu thua với cách biệt tối thiểu, thì còn phải xem vận may có mỉm cười với chúng ta hay không.
Bất luận thế nào, thông điệp được truyền đi là: Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hãy chiến đấu như đã từng chiến đấu, bởi không phải bao giờ, thành bại cũng luận được anh hùng. Bản thân ĐT U19 Việt Nam đến lúc này đã là những người hùng trong lòng người hâm mộ rồi.
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất