
Công Phượng cần thêm thời gian để trưởng thành - Ảnh: Arsenal FC
Độc giả Tám thì nghĩ rằng chúng ta có thể biến giấc mơ thành sự thực: "Tôi nghĩ chúng ta có chuyên môn tốt, ý chí, nghị lực, niềm đam mê... và thêm may mắn nữa thì hoàn toàn có thể lắm chứ. Các nước châu Phi nghèo đói như vậy mà còn làm được. Hỡi các em U19, cố gắng lên..., cơ hội cho các em đổi đời đó. Cứ ước mơ bay cao đi, té đau gãy cổ cũng được..., rồi đứng dậy băng bó, chữa lành rồi đi tiếp, đá tiếp, có sao đâu, đó mới là những con người có nghị lực".
Độc giả Đoàn Hùng thì chỉ ra trường hợp của Triều Tiên để hy vọng: "Tôi tin là các em có thể làm được, có thể mọi người vẫn nhớ Triều Tiên đã từng vượt qua vòng loại châu Á để vào WC, thực tế thì vòng loại châu Á không quá nặng, nên niềm tin là có chứ không phải là viển vông".
Trong khi đó, độc giả có nick Hải quân cho rằng World Cup 2018 thì quá sớm, 4 năm sau đó là World Cup 2012 thì hợp lý hơn: "Theo mình được biết là vòng loại World cup 2018 là bắt đầu vào năm 2015, vòng loại World cup 2014 Việt Nam bị loại ngay vòng loại thứ 2 nên tất nhiên sẽ thi đấu sớm hơn mấy đội khác như Nhật, Hàn Quốc, Iran... mà U19 hiện tại đa phần là 17, 18 tuồi, nếu sang năm mà đá thì chắc chắn không thể nào. Vậy nên World 2022 thì khả thi hơn,lúc đó lứa này đã có nhiều kinh nghiệm trận mạc rồi và ước mơ sẽ trở thành hiện thực".
- Cầu thủ thì giỏi, nhưng cách làm bóng đá của Việt Nam cứ như hiện tại thì có đến 2100 cũng chưa tham dự được. (Độc giả có nick Vuongteo).
- Tôi nghĩ các nhà làm bóng đá đừng quá huyễn hoặc, để dự được sân chơi lớn cần có một NỀN bóng đá tốt, chứ 1 nhóm người không làm được. Cứ nhìn Vleague mỗi tuần 1 cầu thủ gẫy chân thì tôi nghĩ đến năm 2018 mơ để vô địch Sea game còn khó ạ. (Độc giả có nick Cuong)
- Tôi chỉ xin nói chúng ta hãy biết mình là ai trên bản đồ bóng đá thế giới, chớ vì một chiến thắng bất ngờ nào đó hay một sự động viên khéo mà mình đã vội "ảo tưởng", lạc quan tếu hay tự tin lố bịch, không nên "đốt cháy giai đoạn" để chạy đua những thành tích ảo. Cái gì cũng cần có thời gian, mà bóng đá Việt Nam thì còn cần nhiều hơn, không những thế phải có đường hướng nghiêm túc, đúng đắn và những cộng hưởng từ xã hội. Ôi đâu phải đơn giản như 1+1=2 được. (Độc giả có nick Huan Ngoc).
- Đây thực sự là một thành quả đáng mừng cho những kỳ vọng trong tương lai. Chúng ta có quyền mơ bóng đá nước nhà có mặt ở những sân chơi lớn trên thế giới, nhưng tất cả không nằm ở đôi chân các em, mà là từ cách nghĩ, cách làm của những người lớn, những người đang và sẽ gánh vác công tác bóng đá đang có có quá nhiều những bất cập và thiếu chuyên nghiệp. Rất cần có những con người "xuất chúng" có đủ TÂM và TẦM để tìm ra lối thoát cho bóng đá hiện nay. (Độc giả có nick Tran Cao Chau).
Tags