12/07/2011 11:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
Bóng đá Uruguay từ nhiều năm nay, ngoài việc sở hữu những cầu thủ tấn công chất lượng, còn nổi tiếng với lối chơi rất rắn, không khoan nhượng, và ở một số thời điểm then chốt, có thể bất chấp thủ đoạn để chiến thắng (vụ Luis Suarez dùng tay cản bóng ngay trên vạch vôi trong trận gặp Ghana ở World Cup 2010 là một ví dụ điển hình). Trong một bài phỏng vấn trước khi World Cup ở Nam Phi diễn ra cách đây một năm, HLV Oscar Tabarez từng bảo muốn thay đổi cách nhìn của bóng đá thế giới về Uruguay ("Khán giả muốn chứng kiến lối chơi đẹp chứ không phải những trò gian xảo"), nhưng xem ra, ông chưa thể (hoặc chưa muốn) đoạn tuyệt hẳn với lối chơi vẫn còn ảnh hưởng màu sắc của thủ đoạn ấy.
Dù gặp tổn thất về lực lượng nhưng cửa đi tiếp của Uruguay vẫn sáng hơn Mexico- Ảnh Getty
Tương tự là Mexico, đội bóng nổi tiếng với lối chơi giàu kỹ thuật và gắn kết, nhưng đi kèm đó là một mặt trái khác: Các cầu thủ Mexico cũng là bậc thầy về mánh khóe, sự ranh mãnh và những tiểu xảo (trung vệ Rafael Marquez là một hiện thân tiêu biểu). World Cup 2002, một bậc thầy về tiểu xảo của châu Âu (thậm chí là thế giới), đội tuyển Italia, đã chịu thua người Mexico (1-2 ở vòng bảng) không chỉ vì cái lắc đầu quá "dị" của Jared Borgetti, mà còn bởi họ đã mất bình tĩnh trước những pha đánh nguội rất kín của các cầu thủ phòng ngự Mexico.
Đặt trong một giải đấu mà bóng đá trong sáng (cũng có thể xem là bóng đá... ngu ngốc) sẽ bị phủ nhận một cách không thương tiếc như Copa America, thì những đặc tính ấy của Uruguay và Mexico thậm chí còn được xem như là những "phẩm chất" quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến số phận cuộc chơi. Bóng đá Mỹ Latin là thế: Chất tiểu xảo ăn vào trong máu của họ, và thậm chí là những "trò bẩn" rất quái dị (vụ Gary Meldel của Chile tiện tay bóp "của quý" của Dos Santos bên phía Mexico mới đây). Nhưng bóng đá ở đây là thế, không phải dành cho những công tử nhà giàu ăn tập từ bé, mà là của một tầng lớp đi lên từ những khu ổ chuột ngoại ô và bằng mọi giá phải thoát khỏi đói nghèo.
Đội lọc lõi hơn sẽ thắng
Dông dài như thế để thấy rằng chất lượng lối chơi chưa chắc đã phải yếu tố quyết định chiến thắng của Uruguay trước Mexico, mà độ lọc lõi, điều mà những cầu thủ U-22 quá ngây thơ của đội tuyển "Ba màu" không thể bì được với những đồng nghiệp Uruguay, mới là yếu tố cốt tử. Hai trận đầu tiên cho thấy chất lượng lối chơi của đội Uruguay chẳng hơn là bao so với U-22 Mexico, xét trên tính nhuần nhuyễn và khả năng áp đặt, nhưng việc họ cầm hòa được Chile, một đội tuyển được đánh giá là đá tấn công hay bậc nhất ở Copa, với thời lượng kiếm soát bóng ít ỏi, nói lên khía cạnh bản lĩnh và sự ranh mãnh của Uruguay.
Đội tuyển "lớn" của Mexico là đội bóng có chất lọc lõi điển hình nhất (thậm chí là còn hơn cả lối chơi xấu có phần hơi "lộ" và khá trực diện của Uruguay), còn đội U-17 Mexico, đội bóng vừa đăng quang ở giải U-17 Thế giới tại quê nhà, là hiện thân của một lối đá vẫn còn rất trong trẻo, vô tư. Nhưng đội U-22 Mexico chỉ là một sản phẩm chắp vá, và tất nhiên, không thể kết hợp hai vế làm nên thứ bóng đá đặc trưng của đất nước này: Chất kỹ thuật (chỉ có mình Dos Santos là đáp ứng được) và sự ranh ma, lọc lõi (trong đội U-22 hiện tại, không có ai đủ cái "chất" ấy).
Và thất bại của Mexico là điều có thể được dự báo trước, nếu khát khao sức trẻ của họ không được đánh thức gấp đôi gấp ba so với bây giờ. Còn cách thua ư? Một thẻ đỏ cho Dos Santos vì lỗi phản ứng, một quả penalty oan uổng (Suarez ngã vờ), và một bàn thắng bị từ chối vì một hậu vệ Uruguay cản bóng bằng tay, như Suarez từng làm ở World Cup, chẳng hạn... Hãy luôn cảnh giác cao độ, Mexico!
Dự đoán: 2-1
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất