11/03/2011 11:47 GMT+7 | Champions League
Nỗi nhớ David Villa
Cái tên David Villa hẳn sẽ lại trở về trong tâm trí các cổ động viên Valencia như một nỗi ám ảnh, bởi lần này, hình bóng của người đã dứt áo ra đi ấy bao trùm lên cả một chiến bại.
Không phải ai khác, chính Emery là người đầu tiên khẳng định khoảng trống không thể san lấp mà anh để lại, trong nỗi tiếc nuối mênh mang: “Chúng ta đã có tới bốn cơ hội ghi bàn sau khi bị dẫn ngược, và không tận dụng được dù chỉ một lần”. Sự cùn nhụt mà hàng công Valencia thể hiện là nguyên nhân đầu tiên để Emery, người đã tuyệt vọng tung vào sân tất cả những giải pháp có thể, phải cay đắng thừa nhận: “Đêm nay, chúng ta không thể nói về vận rủi.”
Nếu niềm tin còn được bảo vệ bởi một “sát thủ bẩm sinh” luôn biết cách lên tiếng trong những khoảnh khắc quyết định, rất có thể Emery sẽ không phải chơi những tiếng bạc tất tay, để rồi chấp nhận nhìn Farfan một mình băng xuống suốt 60m thênh thang, với miếng “đà đao” tất sát vào phút 90+4 ấy.
Vòng luẩn quẩn
Song, dù với bất cứ lý do nào, Villa cũng đã là một tượng đài dĩ vãng. Ngược lại, chẳng cần có anh, lần dâng cao của Ricardo Costa ở phút 17 cũng đã đủ tạo nên một đột phá khẩu đích thực. Với cú đánh đầu sấm sét ấy, Valencia những ngày xưa cũ sẽ luôn biết cách tra tấn tinh thần đối thủ bằng việc triệt hạ nguồn hưng phấn, phá huỷ nhịp điệu, bóp nghẹt sinh khí với một cái bẫy phản công sẵn sàng sập xuống.
Nhưng, hiện tại, ở Gelsenkirchen, người ta chỉ thấy một Valencia không biết làm gì với lợi thế đến quá dễ dàng, để rồi “quẳng đi cả trận đấu”, một đội bóng đã dẫn trước và khống chế cục diện, nhưng lại đánh mất tất cả trong bối cảnh đối thủ “chẳng phải nỗ lực nhiều để tạo dựng cơ hội” (Emery). Khi chứng kiến tới tám cái bóng áo trắng co cụm về quanh khung thành Guaita mà vẫn để Gavranovic đơn thương độc mã vào đám loạn quân chém tướng giật cờ, viễn cảnh của một thất bại đã lừng lững xuất hiện.
Không phải Manuel Neuer quá xuất sắc, hay lần lượt những Aduriz, Pablo, Soldado, Jonas... quá gây thất vọng. Lý do đích thực khiến “Bầy dơi” phải sã cánh trong bấn loạn là sự thiếu vắng những đường nét lì lợm và từng trải, để tận dụng chứ không phải để bị loá mắt bởi những tia sáng trong mịt mùng.
Emery, mặc dù xứng đáng được đánh giá cao với những gì đã thực hiện ở đống phế tích mang tên Mestalla, cũng chưa bao giờ tái hiện lại được diện mạo sắt đá đó. Valencia của ông, từ đầu mùa, rất hiếm khi thắng được những đối thủ xứng tầm. Trước thất bại này, minh chứng rõ ràng nhất cho giới hạn của sự non nớt ở họ trong những thời điểm quan trọng là việc bị Villareal hất văng khỏi Cúp Nhà Vua.
Sẽ dễ dàng hơn cho người huấn luyện viên đó, nếu dưới tay ông còn những viên cận tướng dày sương dạn gió đủ uy tín để hò hét, thúc đẩy, chỉ huy cả một tập thể giữ vững đôi chân trên mặt đất. Marchena đã ra đi. Baraja cũng đã treo giày. Abelda còn đó trên ghế dự bị, song anh chỉ còn là một cái tên, cũng như Vicente, “công thần trung hưng” một thưở.
Tựu chung, "Los Che" vẫn đang phải trải qua một cái vòng luẩn quẩn chưa hồi kết. Không có tiền, họ buộc phải chia tay những gương mặt ưu tú nhất, và không đủ khả năng bổ sung lực lượng cần thiết. Không “tự nắm tóc mình kéo cho cao lên” được, họ bị nhấn chìm bởi những lầm lỡ, và một giấc mộng “đổi đời” nào đó lại úa màu sau những thất bại đắt giá, như lần này.
Rời Gelsenkirchen, Valencia vẫn cứ nghèo. Tuy nhiên, khi buộc phải chờ đợi, vẫn cần có một vật tế thần. Chẳng hạn như Unai Emery…
Đông Phong
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất