(TT&VH Online) - Luka Modric có thể quá mảnh khảnh để chơi bóng ở Premier League. Đó là ý kiến không chỉ của những HLV thực dụng, vốn luôn coi cuộc chiến ở giữa sân là chỉ giành cho các cầu thủ to lớn và mạnh mẽ nhất, nơi sự tinh tế và sáng tạo chỉ dẫn tới những tổn thương cho hàng thủ mà thôi, mà còn là của cả Arsene Wenger, người đã cả dành cả sự nghiệp của mình ở Arsenal để tạo dựng nên một thứ bóng đá đẹp nhiều cảm xúc.
Modric là hợp đồng lớn trong mùa Hè này của Tottenham, kình địch cùng thành phố của Arsenal. Nhưng Wenger mới chính là một trong những HLV đầu tiên của Premier League trực tiếp chứng kiến Modric chơi bóng. Có thể những người phản bác cho rằng chiến lược gia người Pháp đã tỏ ra thiên vị khi chính ông cũng sử dụng một tiền vệ trung tâm có dáng vẻ rất thư sinh, Cesc Fabregas.
Tuy nhiên, trong con mắt của Wenger, Fabregas khác cơ bản với Modric, dáng người có vẻ giống nhau, nhưng tiền vệ người TBN có thể được so sánh với những tay quyền Anh hạng nhẹ vô địch thế giới. Đó hầu hết là những người Mexico hoặc Cuba tầm vóc nhỏ bé, nhưng rất dai sức và không dễ đánh ngã chút nào.
Modric thì lại khác, đơn giản là anh không đủ nặng ký. Fabregas cao hơn Modric 3cm và nặng hơn anh tới 4kg. Theo xếp hạng của Liên đoàn quyền Anh thế giới thì Modric chỉ được tham gia các trận đánh của hạng ruồi, trong khi Fabregas đã thuộc hạng bán trung, trên hai bậc. Và có thể trên sân bóng đá cũng sẽ như thế.
Xem ra, vấn đề thể hình có ý nghĩa không kém vấn đề tài năng trong các cuộc đấu của 22 người, cũng như trong các cuộc đấu của hai người.
Luka Modric
Những đội bóng nhỏ chắc chắn có xu hướng lựa chọn các cầu thủ có thể hình tốt để bù đắp cho khiếm khuyết về tài năng. Nhưng đó không chỉ là vấn đề của những kẻ chỉ muốn trụ hạng. Lấy ví dụ, HLV ĐT Anh Fabio Capello, có lẽ vẫn thích một chân sút như Luca Toni, dù rằng tiền đạo người Italia này chỉ gây được thất vọng ở EURO vừa rồi, hơn là Michael Owen, một chân sút rất mẫn cảm, chỉ vì khác biệt về thể hình. Owen không thể là người dẫn dắt hàng tấn công và sẽ dễ dàng mất hút trong vòng vây của các hậu vệ lực lưỡng, nhất là khi cần triển khai hệ thống đang là mốt: một tiền đạo duy nhất. Trong trường hợp này, Didier Drogba hay Fernando Torres chắc chắn là được ưa thích hơn. Ở mọi vị trí trên sân, bóng đá là một trò chơi đòi hỏi thể hình.
Thời của Maradona đã qua
Những hậu vệ có thể thành công như Ivan Cordoba (172cm) ở Inter Milan là rất hiếm hoi. Hãy nhớ lại hai trận đấu giữa Liverpool và Arsenal trong mùa giải trước. Mặc dù trung vệ của Wenger, Kolo Toure (178cm), không hề thấp, nhưng kế hoạch của Rafael Benitez vẫn là triển khai “Sếu vườn” Peter Crouch trên hàng công và chiến thuật đó đã thành công mỹ màn với hai chiến thắng thuyết phục giành cho đội bóng của ông. Có lẽ là trừ M.U ra, không đội bóng nào ở Anh ngần ngại sử dụng một chiến thuật trực diện tận dụng tối đa thể hình các cầu thủ, bao gồm cả Arsenal.
Sự thịnh hành của sơ đội 4-2-3-1, như ở EURO 2008, đã càng khiến các lực sĩ được trọng dụng trong bóng đá hiện đại, khi số 10 kiểu Diego Maradona đã chết, số 9 kiểu cổ điển cần sự hỗ trợ thiết thực hơn từ phía sau và đó là thời cơ của những gã Goliath.
TBN đã trở thành nhà vô địch châu Âu với một đội hình không phải là cao, thậm chí còn là hơi thiếu thước tấc. Andres Iniesta, David Silva và Xavi Hernandez đều chỉ xấp xỉ 170cm, Marcos Senna khá hơn một chút với 177cm. Về lý thuyết, lẽ ra họ đã bị những lực sĩ Đức đánh bại, nhưng sự chuẩn bị tuyệt vời về thể lực cộng thêm chân sút có thể hình lý tưởng trên hàng công, Torres, đã giúp Luis Aragones đưa đội bóng của ông đăng quang. Hãy nhớ lại bàn thắng duy nhất trong trận chung kết: Torres đã vượt qua Philipp Lahm đơn giản chỉ nhờ đôi chân dài hơn so với cầu thủ thấp nhất của ĐT Đức. Có vẻ như thời của những Maradona trên hàng tấn công đã qua rồi.
Hải Minh