Man United đánh bại Liverpool: Chiến thắng của Van Gaal

14/09/2015 13:37 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Sau một hiệp đầu cho thấy sự sa sút của cả hai gã khổng lồ một thời, Man United đã bước ra khỏi trận đấu tại Old Trafford với tư cách kẻ thắng cuộc xứng đáng nhờ những thay đổi tài tình của HLV Louis van Gaal.

Khi hồi còi chung cuộc trận Man United-Liverpool tối thứ Bảy vang lên, chúng ta có thể rút ra 2 kết luận rõ ràng. Với Liverpool, họ đang nhanh chóng trở thành một đội bóng tầm thường. Đội khách tỏ ra yếu ớt, mơ hồ và thiếu tham vọng trước khi bị dẫn trước ngay sau giờ nghỉ. Còn sau đó, họ đơn giản là không đủ quyết tâm trong nửa giờ đồng hồ, trước khi thắp lại chút hy vọng nhờ cú vô-lê của Christian Benteke. Brendan Rodgers giờ sẽ có một lịch thi đấu dễ chịu hơn để vực lại tinh thần, đúng lúc ông cần điều đó nhất.

“Tôi không phải một nhà độc tài!”

Với Man United, hiệp 2 trận đấu tối thứ Bảy đã mở ra cả một chân trời mới. Khi còn lại 3 phút là hết giờ, Anthony Martial, cầu thủ dưới 20 tuổi đắt giá nhất lịch sử, đã ghi bàn đầu tiên cho CLB mới của anh. Nhưng còn quan trọng hơn niềm vui trên các khán đài, giờ Man United đã có một số 9 đích thực trên sân. Martial đã vào sân và với sự tự tin rất đáng khen ngợi ở một cầu thủ trẻ như thế, với nhiều gánh nặng như thế, vẫy tay ra hiệu cho Marouane Fellaini lui lại hàng tiền vệ. Với Martial, một làn sóng áo đỏ với rất nhiều tốc độ trên hàng công, một hậu vệ trái điên cuồng và một cặp tiền vệ cánh bỗng nhiên tràn ngập năng lượng, đã nhấn chìm Liverpool.

“Tôi không phải là một nhà độc tài!” Van Gaal đã tuyên bố trước trận đấu. “Tôi đã thay đổi cách tôi trao đổi với mọi người… và lắng nghe nhiều hơn”. Trước trận, rất nhiều người đã muốn HLV người Hà Lan phải lắng nghe. Một hàng dài những huyền thoại cũ của Man United xếp hàng chỉ trích phương pháp của Van Gaal, hoặc trên mạng xã hội, hoặc trên báo chí và truyền hình: Law, Violet, Cantona, Cole, Yorke, Van Nistelrooy, và trước đó nữa, Scholes, Neville.

Lập luận chung của họ: Fellaini không thể là một tiền đạo. Tuyển thủ Bỉ đã ghi bàn tuần trước vào lưới Bosnia khi đá tiền vệ công. Anh ghi 4 bàn mùa này và 8 bàn trong 16 trận gần nhất cho CLB và ĐTQG, nhưng nói thế nào thì Fellaini vẫn không thể là một số 9. Điều đó được thể hiện rõ trong hiệp 1 khi cựu cầu thủ Everton, đá cao nhất trong đội hình Man United, hoàn toàn mất hút. Nhưng may mắn cho Van Gaal, giống như dự báo của ông về việc Fellaini sẽ ghi bàn, ở đầu sân bên kia, dự báo của Rio Ferdinand trước giờ bóng lăn rằng Benteke sẽ hành hạ Daley Blind ở Old Trafford, cũng đã không xảy ra.

Chiến thắng của Van Gaal

Nhưng sau 45 phút đầu tẻ nhạt, HLV người Hà Lan đã chứng minh được đẳng cấp của ông khi rút Memphis Depay ra và trao cơ hội cho Ashley Young, người ngay lập tức mang tới sự khẩn trương, khả năng tạo đột biến cũng như những cơ hội nguy hiểm mà Man United không có trong suốt hiệp 1. Young cầm bóng lao vào Nathaniel Clyne và bị phạm lỗi. Juan Mata tạt bóng vào trong và Blind đã mở tỉ số. Ngay sau đó là những đòn ăn miếng trả miếng liên tục giữa hai phía đẩy nhịp độ trận đấu lên rất cao, và rất hấp dẫn.

Dẫu cả hai đội còn phạm nhiều sai sót, để mất bóng và chưa thật sắc sảo trong các pha tấn công, hiệp 2 là hình ảnh hoàn toàn khác so với bầu không khí nặng nề, buồn tẻ và quá ít đột biến ở 45 phút đầu. Chỉ khi đó, trận đấu mới bắt đầu giống với những cuộc đọ sức hoành tráng trong quá khứ từng được xưng tụng là derby nước Anh.

Một lần nữa, cũng chính xác và lão luyện như việc tung Young vào sân trong giờ nghỉ, Van Gaal lại có hai quyết định vừa đảm bảo cho Man United đảm bảo lợi thế dẫn bàn, Morgan Schneiderlin thay cho Michael Carrick ở phút 72, vừa giúp đội chủ nhà nâng thêm cách biệt, Marital vào, Mata ra 7 phút trước đó. Đây là một chiến thắng xứng đáng của Man United, nhưng cũng có thể gọi đó là một chiến thắng của Van Gaal.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm