07/12/2015 13:54 GMT+7 | Phim
(giaidauscholar.com) - Thúy Hằng cho biết cô khá bất ngờ khi được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ XIX nhờ hai vai trong phim Những đứa con của làng và Cuộc đời của Yến. Có giải thì vui, nhưng xem chừng chủ nhân giải thưởng vẫn rất tỉnh táo, không hề chếnh choáng vì men chiến thắng.
Thể thao & Văn hóa có cuộc trò chuyện với Thúy Hằng.
* Tôi thích vai diễn của chị trong Những đứa con của làng hơn vai trong Cuộc đời của Yến. Còn chị thì thích vai nào hơn?
- Những đứa con của làng do đạo diễn Nguyễn Đức Việt thực hiện. Anh ấy là người nhiều tuổi, từng trải, nên làm phim về quá khứ có thuận lợi hơn. Trong khi đó Đinh Tuấn Vũ còn rất trẻ, nhưng điều đó cũng là một lợi thế vì cậu ấy sẽ làm Cuộc đời của Yến theo cái nhìn của người trẻ.
Tôi thấy phim Những đứa con của làng được cấu tứ chặt chẽ hơn. Dù vậy tôi vẫn nể phục Vũ vì cậu ấy trẻ nhưng làm việc vô cùng nghiêm túc, cậu ấy đã nghĩ ra khá nhiều hình ảnh thú vị và câu thoại đắt cho phim, và ngày đêm nghiền ngẫm cách dựng phim. Bản thân tôi là diễn viên tay ngang, khi được giao vai sẽ cố gắng cảm nhận nhân vật, tưởng tượng để hóa thân.
* Làm thế nào để một “tay ngang” như chị lại được các đạo diễn giao toàn vai nặng ký?
- Tôi nghĩ là do may mắn. Chị biết không, phim đầu tay Bí mật Eva, tôi không hề biết diễn xuất là gì cả. Chính anh Khoa “điên” đạo diễn hiện trường đã dạy tôi diễn, anh ấy bảo cứ nhép lời thoại theo anh ấy, rồi diễn bằng cảm nhận, chỉ thế thôi đấy.
Đến Những đứa con của làng tôi không hề học kịch bản, vì sợ thuộc quá, diễn lại mất tự nhiên. Nhưng khi tôi diễn thử phân đoạn Bưởi bị cha đuổi ra lều ở, tôi đã khóc từ trong tim, chứ không phải từ cổ họng trở lên. Tôi lại thoại tiếng Quảng Trị nên đạo diễn đã chọn tôi. Khi diễn tôi chỉ cố gắng làm theo cảm nhận, không làm quá, cố gắng càng giống đời thường càng tốt.
* Làm thế nào để một phụ nữ đẹp như chị có thể hóa thân thành phụ nữ nông thôn và thích nghi với nắng gió Quảng Trị?
- Vì từ bé tôi đã sống ở nông thôn, tôi từng ở Ninh Bình, rồi vào Vinh sống, và có thể nói tiếng Quảng Trị. Gia đình có ông bà cha mẹ sống ở quê, nên tôi không lạ lẫm gì cả. Trung bình một ngày bình thường tôi làm việc 10 đến 12 tiếng, nên khi đóng phim tôi hoàn toàn đáp ứng được. Tôi là diện ngồi không là không chịu được.
* Chị vẫn làm kinh doanh, nhưng cứ chạy theo đoàn làm phim liên tục, lý do là gì thế?
- Mình là dân kinh doanh, nên nói thật không muốn nổi tiếng kiểu showbiz đâu, bởi lúc đấy sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, phiền toái. Bạn bè cũng bảo sao mày hâm, cứ nhận những vai phải đày ải mình như thế. Ngay cả anh ấy cũng không thích tôi đi đóng phim, anh ấy có cảm giác phim ảnh làm tôi xa anh ấy.
Với tôi, anh ấy quan trọng hơn phim, nhưng thực ra, tình yêu và đam mê công việc không liên quan đến nhau. Tôi cũng không hiểu sao các đạo diễn liên tục giao vai chính cho tôi, có lẽ do tôi may mắn. Nhưng sau đợt này tôi cần nghỉ ngơi để hồi lại cảm xúc.
* Anh ấy là ai vậy chị?
- Là chồng tôi (cười). Tôi thích gọi như vậy. Cuộc sống hai vợ chồng một người ở Nhật Bản, một người ở Việt Nam xa nhau cũng có cái hay chị ạ. Là tình cảm luôn mới. Dù mình lãnh trách nhiệm của cả người vợ, lẫn người chồng trong việc chăm sóc con, nhưng bù lại mình cũng có một trời tự do, để theo đuổi sự nghiệp.
* Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này.
Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất