Trấn Thành - Hari Won - Tiến Đạt: Mình nói chuyện gì nếu không nói chuyện yêu?

04/02/2016 07:51 GMT+7 | Văn hoá

(giaidauscholar.com) - Qua ngày ông Công, ông Táo rồi, cũng sắp đến ngày Lễ tình yêu 14/2 rồi, mình biết nói chuyện gì nếu không nói chuyện yêu?

Yêu là chuyện giữa hai người, thỉnh thoảng có thêm "người thứ ba" nữa là thành 3 người thôi. "Thêm một người thứ ba/ Chuyện tình đâm dang dở" - thơ của cố thi sĩ Trần Hòa Bình. Nhưng ngày ông Công, ông Táo vừa qua cũng cho thấy, tình yêu đôi khi có thể cùng tồn tại giữa 3 người, bền vững như cái kiềng có 3 chân là 3 ông đầu rau trong bếp.

Đó là huyền thoại dân gian.

Nhưng hãy trở về thực tế một chút. Anh bạn tôi làm ở tòa án, chuyên thụ lý các vụ ly dị. Nếu như khi đăng ký kết hôn, người ta chỉ lấy tình yêu ra bảo lãnh là đủ, thì khi ly dị, thật vô vàn những thứ phiền hà chỉ để chứng minh cái thứ xa xỉ ấy (tình yêu) không còn tồn tại nữa. Anh tổng kết rằng, cứ cặp đôi nào, khi đưa ra hòa giải mà còn cãi vã, chửi bới, hằn học, kể tội với nhau... thì anh lại rất yên tâm. Khả năng hàn gắn của đôi đó rất lớn.

Còn nếu đôi nào trước tòa chỉ toàn kể tốt về nhau, hoặc dịu dàng bảo cô ấy, anh ấy không hề có lỗi, chúng tôi không ai có lỗi cả, nhưng chúng tôi không hợp nhau. Thì cặp đôi ấy tan là cầm chắc.

Bởi thường thì khi còn yêu nhau thì người ta còn muốn làm khổ nhau, còn day dứt về nhau. Còn một khi đã xa nhau đến mức không còn gì để nói nữa (đồng nghĩa với việc chỉ nói những lời sáo rỗng, cao đạo cho... đẹp lòng nhau trước khi bái bai) thì thật vô phương cứu chữa.

Sở dĩ họ không chịu nói, kể cả trước tòa, là bởi vì chỉ có họ mới hiểu được cái vực sâu đã ngăn cách giữa họ. Cái vực sâu ấy, do chính họ tạo ra, vì những lý do chỉ chính họ mới hiểu. Hòa giải, hàn gắn cũng vô ích.

Tình yêu là thế.

Trong cuộc sống, vốn không có gì là mãi mãi này, khi ngay cả thứ tình yêu đã được thử thách và ràng buộc bằng hôn nhân mà còn có thể phải "đập bài chia lại",thì thứ tình yêu mong manh giữa cặp tình nhân còn dễ tan vỡ đến đâu? "Ân tình trong lúc đôi mươi/ Bao giờ cũng dễ phôi phai" - thơ nhạc Phạm Duy.

Ai chẳng có một (hoặc một tá) những người yêu cũ, cho dù đa số đều thủy chung một vợ một chồng? Bởi thế, ai cũng rưng rưng khi đọc Những giây phút xao lòng của nhà thơ Thuận Hữu:

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu

Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ

Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế

Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.

Tình cũ là quá khứ, là "ngày xưa", nhưng có thể quá khứ ấy mới chỉ là hôm qua. Khoảng thời gian từ lúc "đoạn tang" tình cũ đến khi hân hoan tình mới là bao nhiêu thì vừa? Tính bằng tuần lễ hay tính bằng tháng năm? Rất khó có thể nói, bởi tình đến, tình đi có thể trong phút chốc mà thành thiên thu. Tình mới đôi khi đã lấp ló, khi tình cũ còn dùng dằng. Quãng thời gian giao thoa cũ - mới ấy không có thước nào để đo. 2 tháng để có tình mới như Hari Won chẳng phải là dài, mà cũng không phải là ngắn, đúng hơn, không đo bằng dài, ngắn.

Nhưng mà rốt cục, tình yêu luôn là chuyện giữa hai người với nhau. Kể cả khi có người thứ ba  thì cũng chỉ là "tác nhân" đẩy nhanh quá trình tan vỡ không thể tránh khỏi giữa hai người trong cuộc. Người thứ 3 không phải là người có lỗi, trừ phi người thứ 3 sử dụng "thủ đoạn" thiếu trong sáng để phá vỡ hạnh phúc của người khác. Còn bình thường, "đồn nào chẳng có địch"!

***

Mình nói chuyện yêu rồi, thì giờ đây nói chuyện Trấn Thành - Hari Won - Tiến Đạt. Chuyện ba người bọn họ nổi sóng suốt hai tháng nay, và thành một cơn bão tố trong ngày hôm qua, 3/2, khi cảnh khóa môi giữa Trấn Thành và Harri Won bị "chộp được". Ngay sau đó Trấn Thành phải lên tiếng thừa nhận:

- Tôi yêu Hariwon.

- Tôi không phải người thứ 3.

***

Một status 152 chữ, 4 lần nhắc đến chữ Hari Won (và dường như Trấn Thành viết không chuẩn chính tả tên người yêu - anh viết là Hariwon) đã nhận được hơn 261 ngàn lượt thích và hơn 25 ngàn lượt chia sẻ sau 3 tiếng.

Hiếm có chuyện yêu nào lại dành được sự quan tâm của công chúng và báo chí đến như thế. Và cũng hiếm có chuyện yêu nào mà những người trong cuộc lại... nhiều lời đến thế.

Đầu tiên là Hari Won, cô tuyên bố chia tay Tiến Đạt trên báo chí. Còn Tiến Đạt, không chỉ chia sẻ, giải thích riêng tư, anh từng phải gửi cả "tâm thư" cho báo chí nữa.

Đọc tâm thư, nói tốt cho người cũ, tôi không nghĩ đến chuyện anh - Tiến Đạt - cao thượng như thế nào, tôi chỉ nghĩ: thế là vô phương hàn gắn. Phải, một khi người ta đã khách sáo với nhau như thế thì có nghĩa là... hết.

Còn Trấn Thành từ chỗ lên tiếng bênh vực "vợ người ta" (chưa cưới) đến chỗ trở thành "người yêu" của "vợ chưa cưới người ta", anh đều phải giải thích. Và anh cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục giải thích nữa:

"Sự việc cụ thể ra sao, tôi sẽ chia sẻ sau để mọi người hiểu đúng về câu chuyện"- anh viết trong status kể trên.

Anh sẽ chẳng bao giờ có thể giải thích cho tất cả mọi người đều hiểu được. Hàng ngàn comment bên dưới status của anh cho thấy, mỗi người hiểu câu chuyện tình yêu của anh theo một cách.

Nếu tình yêu là chuyện giữa hai người, và ngay cả người thứ ba cũng chỉ là người ngoài cuộc, thì tốt hơn hết là các anh, chị chẳng nên giải thích làm gì.

Chính Trấn Thành khi bênh vực Hari Won cách đây hơn tháng từng nói rất sáng suốt "Chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận". Chỉ tiếc là giờ anh lại ra sức giải thích "con rận" đang bò đến chăn của mình.

***

Trong chúng ta hầu như ai cũng có tình cũ. Vậy khi chia tay người cũ, chúng ta có cần giải thích với ai không? Và có ai bắt chúng ta phải giải thích không, trừ phi là một vài người rất thân thiết.

Khi chia tay một cuộc tình, đa số chúng ta đều chọn cách... xé nhật ký, đốt thư, gửi trả kỷ vật, xóa ảnh trên Facebook, và đôi khi còn chặn cả Facebook nữa.

Chúng ta đều muốn chôn vùi quá khứ. Chúng ta thậm chí còn không muốn cái tên mình được viết cạnh cái tên người cũ, cho đến khi thời gian xóa nhòa đi. Chúng ta muốn đào sâu chôn chặt, chúng ta không muốn cho người mới biết về quá khứ của mình.

Vậy chúng ta đừng bắt Trấn Thành - Hari Won - Tiến Đạt phải giải thích về những điều mà chỉ riêng họ mới có thể hiểu được.

Chúng ta cũng đừng để ảnh của họ cạnh nhau, thậm chí ngay cả cái tên, chúng ta cũng không nên viết liền nhau như "kiềng ba chân" ở trên.

Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện về họ, nhưng có lẽ không nói chuyện yêu nữa. Nói chuyện nghề nghiệp của họ đi.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm