03/02/2013 07:27 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Nếu nói về tinh thần hy sinh, cống hiến vì chiến thắng của đội bóng, Wayne Rooney xứng đáng là tấm gương cho thế hệ trẻ và cả những ngôi sao đã thành danh như đồng đội Robin van Persie.
Cả sân Old Trafford ngơ ngác. Giggs chỉ là lựa chọn thứ 3 hoặc thứ 4 trong danh sách ưu tiên đá penalty. Người đầu tiên là Rooney. Khi M.U được hưởng quả penalty ở phút thứ 3 trận gặp Fulham tại vòng 4 Cúp FA, Rooney vẫn có mặt trên sân. Nhưng người bước lên chấm 11m lại là Giggs. Cú sút penalty chính xác của Giggs đã mở đầu cho chiến thắng tưng bừng 4-1.
Từ chuyện nhường quyền đá penalty
Vì sao không phải là Rooney? Hôm qua, anh đã trả lời thắc mắc này: "Thú thật, đó là lựa chọn của tôi. Ở CLB lớn như M.U, sút hỏng 2 quả penalty, sút không trúng khung thành là quá tệ. Tôi đã nói chuyện với Robin van Persie và anh ấy sẵn sàng nhận lấy nhiệm vụ đá penalty. Tôi đã thông báo điều này với HLV".
Vậy là đã rõ. Rooney thấy mình không xứng đáng tiếp tục được ưu tiên đá penalty. Ưu tiên số 1 giờ sẽ thuộc về van Persie. Vì van Persie không dự trận gặp Fulham nên Giggs đã bước lên chấm 11m.
Trong gần 9 năm ở Old Trafford, Rooney đã thực hiện 28 quả penalty, đa phần thuộc giai đoạn "hậu Ronaldo". Anh chỉ 17 lần thành công. Thành tích ấy không hề tốt. Rooney thừa biết điều này. Nhưng trước khi van Persie tìm đến Old Trafford, anh gần như là sự lựa chọn duy nhất khi mà Giggs không thường xuyên đá chính. Đội bóng nào cũng cần một người đá penalty thường xuyên. Sir Alex không còn giải pháp nào khác ngoài Rooney. Bên cạnh đó, những quả penalty sẽ giúp Rooney nâng cao số bàn thắng của mình. Tiền đạo cần bàn thắng. Bàn thắng mang lại cho họ sự tự tin. Đôi lúc, tiền đạo không đạt được phong độ tốt, nhưng những bàn thắng trên chấm 11m sẽ giúp họ tránh rơi vào tình trạng tịt ngòi dài dài.
Rooney không ngại vấn đề áp lực. Anh là thần đồng đúng nghĩa, và các thần đồng thường không biết sợ là gì. Nhưng Rooney không muốn gây ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích của đội bóng, tiếp tục tranh giành những việc mà người khác có thể làm tốt hơn. Nói cách khác, Rooney biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình. Và anh biết nên làm gì lợi ích chung.
Van Persie cần học Rooney
Trong nửa năm ở Old Trafford, van Persie nhiều lần thổ lộ anh học hỏi rất nhiều từ những lão tướng như Ryan Giggs, Paul Scholes - điều mà anh không tìm thấy ở Arsenal khi thế hệ vàng 2004 lần lượt ra đi. Nhưng có lẽ, van Persie cần dành sự ngưỡng mộ và thán phục đối với Rooney.
Không chỉ chuyện nhường quyền đá penalty. Rooney còn hy sinh rất nhiều cho van Persie kể từ khi tiền đạo người Hà Lan tìm đến sân Old Trafford. Đáng nể nhất: Rooney sẵn sàng lùi xuống đá tiền vệ để nhường vai trò đá cắm cho van Persie. Nên nhớ rằng, Rooney đã ghi đến 27 bàn tại Premier League mùa trước, chỉ kém 3 bàn so với van Persie mà thôi. Nhưng vì lợi ích chung của đội bóng, Rooney chấp nhận hy sinh quyền lợi tối cao đối với một tiền đạo cho tân binh đến từ Arsenal, từng là kình địch của M.U.
Van Persie chắc là cảm động lắm. Anh có thể liên tưởng với tình hình ở Arsenal hiện tại: Theo Walcott nằng nặc đòi đá tiền đạo cắm, xem đó là điều kiện bắt buộc cho việc ký hợp đồng mới. Không hề có ý chỉ trích Walcott hay Arsenal. Đòi hỏi của Walcott là điều rất bình thường, nhất là khi anh nhận thấy mình có khả ghi bàn rất tốt. Ở Old Trafford trước đây, Ronaldo thậm chí còn ích kỷ hơn nhiều.
Có thể Rooney không phải là chân sút xuất sắc nhất thế giới. Có thể anh không phải là tiền vệ hàng đầu châu Âu. Nhưng về tinh thần hy sinh, cống hiến vì chiến thắng của đội bóng, anh xứng đáng là tấm gương cho tất cả.
ĐỨC LỘC
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất