Liverpool – Chelsea 0-2: Cuộc đua vô địch lại rộng mở

28/04/2014 06:57 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Jose Mourinho đã giữ đúng lời ông khi cho ra sân một đội hình vắng mặt nhiều cầu thủ đá chính của Chelsea, nhưng đó không hề là đội hình “yếu hơn” như nhiều người lầm tưởng, và chiến thắng tuy bất ngờ, nhưng hoàn toàn hợp lý của đội bóng áo xanh ở Anfield tối qua lại khiến cuộc đua cho chức vô địch Premier League mùa này rộng mở hơn bao giờ hết.

Liverpool đã bay quá cao suốt một giai đoạn dài trước trận chiến lớn này, với 11 chiến thắng liên tiếp ở Premier League, những cơn mưa bàn thắng và một lối chơi bùng nổ, đầy quyết tâm làm các CĐV áo đỏ phải ngất ngây. Nhưng họ đã bị kéo trở lại mặt đất, một cách thô bạo, tàn nhẫn và không khoan nhượng bởi một Chelsea xấu xí, nhưng nhẫn nại, khôn ngoan và cực kỳ hiệu quả.

Kẻ thắng là kẻ giỏi hơn

Nhiều CĐV Liverpool sẽ rủa xả đội bóng của Mourinho sau trận đấu này, rằng họ chơi bóng quá tiêu cực, rằng họ đã giết chết bóng đá đẹp và rằng với một đội hình được tập hợp bởi hàng trăm triệu bảng tiền dầu mỏ từ nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich, Chelsea lẽ ra phải mã thượng hơn những gì họ đã thể hiện tại Anfield.

Nhưng xét đến cùng, bóng đá là một trò chơi chiến thuật, và kẻ thắng sẽ là kẻ giỏi hơn. Những thống kê sau trận đấu cho thấy Liverpool áp đảo về nhiều mặt: họ cầm bóng 73% thời gian, có 26 cú dứt điểm (so với 11 của Chelsea) và 8 lần trúng đích (4), 14 quả phạt góc (3), nhưng Liverpool lại kém đối phương về số thẻ phạt (0-4) và bàn thắng (0-2). Những con số nói lên rất nhiều điều.

HLV Brendan Rodgers, như thường lệ, đã vào trận với khí thế hừng hực và khá rõ ràng là chiến lược gia người Bắc Ireland ra lệnh cho đội bóng của ông tìm kiếm một chiến thắng, trong khi một trận hòa không phải là quá tệ. Chelsea, ngược lại, đã bắt đầu với tư thế một kẻ chịu trận, pha câu giờ đầu tiên của họ diễn ra ở giây thứ 90, có lẽ là một kỷ lục ở Premier League.

Đã xuất hiện nhiều chỉ trích trước trận rằng Mourinho đang phá hỏng bóng đá và phá hỏng một mùa giải Ngoại hạng Anh lẽ ra đầy kịch tính. Giờ thì những kẻ to tiếng đó sẽ phải im lặng. HLV người BĐN, bằng cách chỉ đạo đội bóng của ông chơi hết sức tiêu cực: đổ bê-tông, đậu xe buýt, câu giờ; nhưng cực kỳ hiệu quả: gây khó chịu cho đối phương, khép chặt mọi ngã đường vào khung thành Mark Schwarzer và kết liễu đối thủ không thương tiếc ngay khi có cơ hội, thực ra đã góp phần khiến phần kết của mùa giải này trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Cuộc đua lại rộng mở

2 bàn thắng đều đến vào cuối các hiệp đấu, Demba Ba ở phút 45 và Willian ở phút 90, thực ra không làm tăng đáng kể cơ hội đăng quang của Chelsea mùa này. Họ vẫn còn kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm và dù hơn Man City 4 điểm, đã đá nhiều hơn 2 trận. Tuy nhiên, việc Liverpool gục ngã ở Anfield đã khơi dậy hy vọng cho đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini, hiện đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại so với đối thủ trực tiếp của họ.

Việc Ba và Willian là những người đã chấm dứt chuỗi chiến thắng của Liverpool, đồng thời khiến cuộc đua vô địch mở ra trở lại, mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Nếu như có những cầu thủ nào thể hiện triết lý bóng đá của Mourinho rõ ràng nhất, thì đó chính là tiền đạo người Senegal và tiền vệ người Brazil. Cả hai không phải là những mẫu cầu thủ tài hoa bẩm sinh, đủ sức hút cá nhân để làm nổ tung các cầu trường, nhưng giống như Mourinho, họ làm việc cần mẫn, thực dụng, biết người biết ta và quan trọng nhất, luôn vào cuộc với quyết tâm chiến thắng.

Trước trận đấu lớn ở Anfield, nhiều người đã nói về việc Rodgers qua mặt Mourinho trên băng ghế huấn luyện, nhưng những gì diễn ra trong 90 phút tối Chủ nhật cho thấy rất có thể ông thầy cũ người BĐN của Rodgers vẫn còn che giấu những bí quyết độc môn mà ông chỉ giở ra khi gặp lại người học trò cũ. Đơn giản là khi HLV người BĐN muốn, đội bóng của ông sẽ trở thành hàng thủ khó bị đánh bại nhất thế giới. Lần này, Mourinho đã thắng, và ông xứng đáng được khen ngợi, dù kết quả mùa này có ra sao.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm