Cánh én Ibra không thể làm nên mùa xuân Thuỵ Điển!

20/11/2013 14:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(giaidauscholar.com) - Giấc mơ World Cup của người Thuỵ Điển đã chính thức khép lại đêm qua trước Bồ Đào Nha. Cánh én Zlatan Ibrahimovic vút cao trên bầu trời Stockholm, nhưng nó vẫn quá lẻ loi để làm nên mùa xuân mang tên Thuỵ Điển.

Công bằng mà nói, Thuỵ Điển đã thể hiện được nhiều sự tiến bộ so với trận thua ở lượt đi, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng vượt trội (62%). Tuy nhiên, điều này lại không mang đến những dấu hiệu tích cực. Bằng chứng là dù kiểm soát bóng trội hơn hẳn so với đối thủ, nhưng Thuỵ Điển lại dứt điểm ít hơn (9 so với 17).

Thuỵ Điển đã sập vào cái bẫy mà Bồ Đào Nha giăng sẵn. Đội bóng của Ronaldo chủ động chơi phòng ngự phản công, nhường thế trận cho Thuỵ Điển, rồi rình rập chờ cơ hội để tung ra các ngón đòn quyết định. Những tình huống phản công sắc lẹm đã được thực hiện một cách chớp nhoáng, đầy bất ngờ và mang tính chính xác cao. Và trong một ngày thăng hoa tột độ, Ronaldo đã nhấn chìm người Thuỵ Điển xuống vực sâu.

Thất bại của Thuỵ Điển có nguyên nhân rất lớn đến từ hàng phòng ngự. Phòng tuyến này tỏ ra quá kém cỏi trong khả năng kèm người, cũng như chống phản công. Olsson, Antonsson, Nilsson và Lustig luôn hụt hơi trong các pha đua tốc độ, ở những thời điểm quyết định, khiến khung thành Isaksson liên tục chao đảo.

Rõ ràng, đội bóng Bắc Âu quá non nớt so với Bồ Đào Nha. Họ thua kém về kinh nghiệm, bản lĩnh, sự già dặn trước những thời khắc quyết định. Điểm sáng hiếm hoi của họ trong trận này chỉ là những khoảnh khắc vùng lên khi đã bị dồn về phía chân tường, nhưng nó vẫn chưa đủ để thay đổi được đại cuộc trận đấu. Một mình Zlatan Ibrahimovic là không đủ để kéo cả tập thể tiến lên.

Ibra chơi hay hơn hẳn so với trận lượt đi. Anh oằn vai gánh niềm kỳ vọng lớn lao của cả dân tộc. Nhưng người đội trưởng ấy giống như một cánh én lẻ loi, giữa bầu trời Stockholm, và không thể làm nên một mùa xuân mang tên Thuỵ Điển. Những khoảnh khắc mà anh tạo ra ở trận này vẫn không đủ để giúp đội bóng của mình đến được với chiến thắng.

Giấc mơ World Cup của người Thuỵ Điển đã vỡ tan. Nhưng Ibra không hề có lỗi, bởi anh đã thể hiện hết khả năng của mình rồi. Anh đã khiến người Bồ rơi vào trạng thái run sợ với 2 bàn thắng liên tiếp. Anh luôn đặt hàng phòng ngự của đối thủ rơi vào thế buộc phải chống đỡ. Anh như một mãnh thú, muốn phá tan và xô đổ tất cả, muốn trút bỏ mọi bực dọc, với tất cả niềm khát khao và sự tận hiến của mình. Một pha bật cao đánh đầu dũng mãnh và một cú sút phạt đầy uy lực đưa bóng găm thẳng vào khung thành đối phương của Ibra xứng đáng nhận những lời tán dương nồng nhiệt.

Và trong cuộc chiến cá nhân với Ronaldo, Ibra đã phần nào thua thiệt, nhưng người ta có thể cảm thông cho anh. Bởi lẽ, cán cân lực lượng của Thuỵ Điển rõ ràng thua xa so với người Bồ. Ibra có thể kém hơn Ronaldo về số bàn thắng, nhưng anh không thua về khát vọng chiến đấu. Bóng đá là thế, rất nghiệt ngã, và trong những cuộc chiến sống còn, niềm vui không bao giờ chia đôi.

Nhiều người tiếc cho Ibra, vì ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa Hè tới sẽ vắng bóng anh. Với Ibra, anh đã 32 tuổi rồi, và khoảng thời gian chơi bóng đỉnh cao cũng dần ngắn lại. Brazil 2014 chính là cơ hội cuối cùng để anh ghi dấu ấn tại một kỳ World Cup, nhưng rồi mọi thứ đã tan tành. 5 năm nữa, tức là lúc đấy Ibra đã 37 tuổi, liệu anh có còn sung sức để chinh chiến dưới lá cờ Tổ quốc nữa hay không?

Ibra được nhiều người ví von giống như “Vua Midas” của bóng đá, nhưng chỉ xét trên phương diện câu lạc bộ. Hễ Ibra đến bất kì nơi đâu, thì anh đều gặt hái danh hiệu và đội bóng của anh luôn giành lấy những vinh quang. Điều này trái ngược hoàn toàn so với hình ảnh của anh ở đội tuyển quốc gia. Ibra chơi không hề kém, bằng chứng là anh đã ghi 46 bàn sau 95 trận, nhưng các bàn thắng ấy lại không mang tính chất quan trọng và không thể tạo nên một chiến tích nào cho Thuỵ Điển.

Người Thuỵ Điển có thể buồn bã, thất vọng và cả hụt hẫng sau thất bại trước Bồ Đào Nha. Nhưng họ nên nhớ rằng, thất bại chính là mẹ của thành công, và phía trước vẫn là cả một con đường. Đứng dậy sau thất bại, để làm lại, vẫn xứng đáng được ngợi khen.

Nhưng rõ ràng, không thể phủ nhận một điều rằng, việc thất bại trong chiến dịch World Cup lần này là một nốt trầm buồn với bóng đá Thuỵ Điển. Đây là lần thứ hai liên tiếp những chiến binh Viking lỗi hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và liệu sau thất bại này, họ có đứng dậy để làm lại hay sẽ ngập chìm trong cơn khủng hoảng không lối thoát?

Đáng ngại hơn, bao năm qua, bóng đá Thuỵ Điển không sản sinh ra được những ngôi sao hàng đầu. Đó là điều đáng báo động, bởi vì, sau thế hệ của Ibra hiện tại, Thuỵ Điển có thể sẽ phải đối mặt với buổi hoàng hôn vắng bóng các tài năng. Một nền bóng đá muốn đi lên phía trước, tồn tại một cách bền vững, thì phải sở hữu nền tảng bóng đá trẻ vững vàng và mang tính kế thừa. Thuỵ Điển đang thiếu đi điều đó.

Cánh én Ibra đã không thể làm nên mùa xuân Thuỵ Điển ở Stockholm đêm qua. Nhưng buồn hơn, đến một ngày cánh én kia mỏi mệt, thì đến bao giờ mùa xuân mới lại kéo đến nơi này?

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm