08/12/2016 19:20 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Thành công luôn biết đợi khi chúng ta nỗ lực, vinh quang luôn biết gọi khi chúng ta dám đánh đổi. Alexis Sanchez là một con người như vậy, bằng đam mê cùng tình yêu cháy bỏng với trái bóng, anh vượt qua mọi thử thách, nghịch cảnh.
Tuổi thơ dữ dội, tấm lòng nhân hậu
Dù mới 28 tuổi nhưng cuộc đời của Sanchez đã là những trang dài với đủ thăng trầm, với đủ hoài bão, tạo nên một cầu thủ đầy chất con người và trọn vẹn nhiệt huyết. Trong cái thế giới bao la này, chúng ta chỉ có thể tìm thấy một Sanchez thực sự ở 2 nơi: Sân bóng và quê nhà Tocopilla. Dù Tocopilla vốn là vùng đất xơ xác, với những ngôi nhà đổ nát, nhem nhuốc màu than và bầu không khí ô nhiễm nhưng ở đó, Sanchez lại tìm thấy vô vàn ký ức đẹp đẽ của thời niên thiếu.
Sanchez chào đời khi bố anh mới ruồng bỏ gia đình, anh lớn lên trong đói nghèo và phải kiếm sống mưu sinh ở cái tuổi đáng ra cần được bao bọc, yêu thương. Sanchez đỡ đần mẹ và 3 người em bằng đủ thứ nghề. Từ rửa xe, trông xe đến nhào lộn như một VĐV thể dục để mua vui người khác. Vất vả là thế nhưng ước mơ với trái bóng luôn thôi thúc anh dù bàn chân trần có thô ráp đến mấy vì lớp bê tông ghồ ghề. Sanchez muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp để ít nhất mẹ anh không còn phải khổ với mùi tanh của cá và xa hơn nữa là mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho bạn bè cùng người dân Tocopilla.
“Tôi từng nói với mẹ rằng: ‘Mẹ đừng lo, con sẽ trở thành cầu thủ, mọi chuyện sẽ ổn - chúng ta sẽ có tiền’, và mẹ tôi cười. Tôi cũng sẽ tặng những món quà, những chiếc ô tô, những ngôi nhà tới bàn bè nữa”, Sanchez chia sẻ trên tờ El Pais hồi năm 2013.
Sau này, khi đã thành danh, Sanchez hiện thân như một ông già Noel của Tocopilla. Mỗi dịp Giáng sinh, anh đều biết cách mang đến niềm vui cho người dân tại đây. Từ việc dành tặng trẻ em nghèo những chiếc áo ý nghĩa, Sanchez còn tự mình bỏ ra 160 nghìn bảng để khôi phục lại 5 sân bóng cho lớp trẻ, tạo cơ hội tuyệt vời để bóng đá phát triển. Ngoài ra, Sanchez còn thường xuyên quan tâm và trao tặng nhiều món quà thiết thực cho trường học.
Những hành động đầy nhân văn đó khiến người dân Tocopilla coi anh như một huyền thoại. Hình ảnh Sanchez hiện diện mọi nơi trong thành phố, từ những tấm poster, bảng quảng cáo đến tranh graffiti, thậm chí có một con phố ở Tocopilla đang mang tên anh. Khác với những ngôi sao khác, họ chọn Dubai hoặc Bali để nghỉ dưỡng còn Sanchez thì luôn luôn về nhà khi có cơ hội - đó là nơi khiến anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Bóng đá là cuộc sống của Sanchez
Ngay từ nhỏ, Sanchez đã được gọi là “Chú sóc” bởi sự nhanh nhẹn và đôi chân khéo léo hơn bất cứ ai. Đường phố chính là nơi mang đến cho anh những bài học đầu tiên về bóng đá và đôi chân trần chính là bệ phóng đặc biệt nhất tạo nên một Sanchez xuất sắc như bây giờ. “Mỗi khi bị ai đó lấy bóng khỏi chân thì tôi cảm thấy cứ như mình bị cướp mất đồ chơi vậy. Khi một cầu thủ làm điều tương tự, tôi chỉ muốn lấy lại trái bóng thật nhanh. Điều đó có thể là động lực cho các đồng đội nhưng thật sự tôi không nghĩ nhiều về điều đó ở trên sân”, Sanchez chia sẻ.
Nhiệt huyết với trái bóng của Sanchez là điều không có gì phải bàn cãi nếu ai thường xuyên theo dõi anh thi đấu vài năm qua. Những bước chạy của anh, cách anh “thèm khát” trái bóng và luôn muốn cống hiến hết mình dù đôi khi sức lực đã cạn kiệt, chấn thương đang đeo đuổi, khiến Sanchez luôn trở nên vô cùng đặc biệt.
Nhiều khi, sân tập của ĐT Chile còn phải mở riêng cho Sanchez bởi anh vẫn muốn chạm vào bóng dù đó là ngày nghỉ. Còn ở Arsenal, kịch bản không có gì khác dù Sanchez đang làm việc với một người nổi tiếng điều độ như Arsene Wenger. Aaron Ramsey từng có lần phàn nàn rằng: “Cậu không chạy chậm lại một chút được à?”. Còn Santi Cazorla thì chia sẻ: “Sanchez sôi nổi và mãnh liệt trên sân tập không khác gì trên sân thi đấu. Cậu ấy cuồng bóng đá đến nỗi không bao giờ muốn buổi tập kết thúc. Đôi khi Sanchez còn buồn ra mặt khi HLV yêu cầu dừng lại vì buổi tập đã kết thúc. Đơn giản là cậu ấy rất yêu bóng đá. Thái độ đó có ảnh hưởng rất lớn đến toàn đội”.
“Sanchez đã đánh cắp trái tim tôi”, Guardiola chia sẻ hồi năm 2012. “Cậu ấy đã phải hi sinh rất nhiều để được như ngày hôm nay. Cậu ấy vô cùng khiêm tốn”. Sanchez là một cầu thủ dành được tình cảm của bất cứ HLV nào mà anh từng hợp tác. Từ Pep Guardiola, Claudio Borghi, Arsene Wenger đến Diego Simeone, Pasquale Marino và Marcelo Bielsa, tất cả đều “phải lòng” nhiệt huyết và tài năng của anh. Sanchez chơi bóng như thể anh ghét thất bại.
Đó là lý do tại sao tình cảm dành cho anh xuất hiện khắp mọi nơi, tại sao đồng đội được anh truyền cảm hứng, tại sao người hâm mộ bị anh mê hoặc. Những người hiểu rõ nhất cảm giác đó vào lúc này là CĐV Arsenal, họ đang thực sự chờ đợi Sanchez sẽ sống mãi với “Pháo thủ” để được thấy một huyền thoại mới xuất hiện.
Từ Sơn
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất