18/08/2017 11:00 GMT+7 | Văn hoá
(giaidauscholar.com) - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo sinh năm 1952, sống tại 48 Hàng Đào, Hà Nội. Trai Hà Nội gốc, sinh ra và lớn lên giữa phố cổ Hàng Đào, lại đam mê chụp ảnh, Nguyễn Hữu Bảo đã có cả một kho tư liệu ảnh về Hà Nội, đặc biệt là phố cổ.
Và sau nhiều năm ấp ủ, Nguyễn Hữu Bảo hợp tác với Nhà sách Phương Nam cho ra đời cuốn sách ảnh Hà Nội dấu yêu (NXB Thế giới, 2016) gồm 200 trang với 198 bức ảnh về Hà Nội giai đoạn từ 1978 đến 2015, với tính chân thực cao, không dàn dựng, không hư cấu…
Ông đã từng tổ chức nhiều các triển lãm ảnh cá nhân như: Australia, vừa chạy vừa chụp, Các làng nghề truyền thống, Thành đô yêu dấu, Ký ức làng, Ký ức phố…
Nguyễn Hữu Bảo còn là người biên tập 4 cuốn sách ảnh tư liệu: Hà Nội ngày tiếp quản, Những ký ức còn lại, Thủ đô huyết lệ và Âm vang lời thề quyết tử.
Cuốn sách ảnh Hà Nội dấu yêu được nhận Giải Tác phẩm là 10 câu chuyện biết nói về Hà Nội: Câu chuyện hồ Gươm, Hà Nội có cầu Long Biên, Ai lên xứ hoa đào… Nhật Tân, Hà… “lội”, Ma nơ canh, Giá trị tinh thần, Nhà cổ - Bỏ thì thương, vương thì tội, Người thành phố, Giấc mơ trưa, và Muôn màu cuộc sống… với đủ chuyện vui, chuyện buồn, chuyện khôi hài…
Chia sẻ về cảm xúc khi nhận giải, Nguyễn Hữu Bảo xúc động: “Được nhận giải Bùi Xuân Phái là một điều bất ngờ và đột ngột cho tôi. Bởi Giải thưởng mang tính nhân văn đa chiều về văn hóa. Quy mô không quá rầm rộ và nhờ đó cái "tinh", tức là chiều sâu của giải luôn được giữ gìn.
Tôi cũng thấy rất mừng khi quyển sách của tôi vốn được thực hiện trong một tâm thế rất cá nhân, nhưng cái cá nhân ấy của tôi lại vô tình cùng "tần số" với công chúng, từ đó nhận được nhiều sự quan tâm và lọt vào mắt xanh của hội đồng giám khảo.
Tôi sẽ tiếp tục chụp ảnh Hà Nội. Nhiếp ảnh về Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung là "hơi thở" đối với tôi, không thể sống thiếu được. Đó không phải công việc mà là một nhu cầu sống. Và giải thưởng Bùi Xuân Phái chính là sự khích lệ, bồi đắp thêm trong tôi về tình yêu Hà Nội. Và cũng là lời nhắc nhở để tôi có ý thức hơn đối với các tác phẩm của mình".
Tôi yêu Hà Nội đến mức có nhiều lúc phẫn nộ, bất bình, buồn chán với những hành vi ứng xử không đẹp đối với Hà Nội. Hà Nội là máu thịt, là tế bào tinh thần của tôi. Nói yêu Hà Nội có thể hơi quá, dùng từ chân thành với Hà Nội thì đúng hơn. Hà Nội khi xa thì lại thấy nhớ, nhớ những chuyện rất vu vơ, ăn vào mạch máu như những lần phóng xe dọc sông Đuống hay ngồi quán nước trong mưa. Vu vơ như thế nhưng đó lại chính là Hà Nội. Ảnh tôi chụp cũng là những mảnh tình nhỏ bé như vậy chứ không phải cái gì to tát hay đồ sộ cả”.
Hà My
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất