13/09/2014 21:06 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Rất nhiều kỳ vọng đã được đặt vào chàng tân binh của Arsenal, nhưng xem ra HLV Arsene Wenger vẫn chưa tìm ra lời giải đúng cho bài toán đố tại sân Emirates.
Welbeck không tồi, nhưng...
Trước một hàng thủ được tổ chức ở ngay trước mép vòng cấm địa của Manchester City, Arsenal dễ dàng dâng cao dồn ép đối thủ. Ở đó, Danny Welbeck đã chơi đầy cố gắng trong vai trò trung phong mà anh chưa bao giờ được đặt niềm tin tại Manchester United.
Công bằng mà nói, Welbeck “sáng” hơn Yaya Sanogo và Olivier Giroud rất nhiều. Điều anh mang tới cho đội bóng áo đỏ chính là tốc độ và sự gọn gàng trong những pha phối hợp - điều Sanogo không thể làm được, còn Giroud thỉnh thoảng lại khiến người hâm mộ bức xúc vì không di chuyển vào những khoảng trống kịp thời. Thế nhưng, đó vẫn chỉ là một cá nhân.
Vấn đề nằm ở việc tốc độ tổ chức tấn công của cả tập thể Pháo Thủ vẫn là khá tồi. Dù sở hữu những cầu thủ đặc biệt hiệu quả trong phản công nhanh như Aaron Ramsey, Mesut Oezil hay chính bộ đôi tân binh Welbeck - Alexis Sanchez nhưng họ thường xuyên rơi vào tình trạng chuyền qua lại quá nhiều. Khi Arsenal áp sát vòng cấm địa đối phương thì cũng là lúc mà hai hàng ngang phòng thủ màu xanh đã được dựng lên một cách chặt chẽ.
Đã có những tình huống đội chủ nhà tạo ra nguy hiểm khi tấn công trung lộ bằng sự phối hợp của bộ tứ Welbeck - Wilshere - Ramsey - Oezil. Frank Lampard già cả đã không thể trụ lại, nhưng điều quan trọng nhất là tạo ra những cơ hội dứt điểm thì họ lại không thể.
Cơ hội tốt nhất cho Arsenal và cho chính Welbeck chỉ đến khi David Silva có đường chuyền về bất cẩn, nhưng cái duyên trước khung thành của anh vẫn là một dấu hỏi: cú lốp bóng qua vai Joe Hart đập cột dọc và không vào lưới.
Điểm yếu “mãn tính” của Arsenal
Có thể thấy rõ ý đồ của Manuel Pellegrini ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu: ông muốn tận dụng nhưng pha phản công để đi tới chiến thắng.
Nếu như Arsenal thiếu đi yếu tố tốc độ trong những pha tấn công thì ngược lại, Manchester City lại sở hữu những con người, những bài miếng hoàn toàn dựa vào yếu tố này. Thay vì cặp David Silva - Samir Nasri ở cánh, James Milner - Jesus Navas được sử dụng. Họ vốn dĩ là những chân chạy nức tiếng. Trên đỉnh hàng công, Sergio Aguero được chọn thay vì Edin Dzeko.
Việc chủ động lùi sâu phòng thủ hoàn toàn phù hợp với mục đích của City: họ dụ đối thủ dâng cao trước khi tung đòn “hồi mã thương”. Bàn thắng của Sergio Aguero ở phút thứ 28 là một tình huống tiêu biểu, khi cánh trái của Arsenal hoàn toàn sơ hở bởi Nacho Monreal đã lên cao. Từ quả căng ngang của Navas, Aguero đã vượt trội so với Laurent Koscielny về tốc độ và đệm bóng chính xác.
Đó không phải lần đầu tiên Arsenal “chết” trong những pha phản công của đối thủ. Ở mùa giải trước, Liverpool, Chelsea, Everton và chính Manchester City đều đã khai thác tối đa yếu huyệt này của thầy trò Wenger. Việc dồn quá nhiều người lên khi tổ chức tấn công đồng nghĩa rằng Arsenal hầu như không bao giờ đảm bảo được khi bị “đánh úp”.
Vào hiệp hai, khi Aguero đã phải rời sân vì không đủ thể lực, đồng thời Milner được đưa vào giữa sân để đảm bảo chắc chắn (thay Lampard), yếu tố tốc độ trong khâu tấn công của City cũng giảm sút. Nhưng khi ấy, một điểm yếu khác của Arsenal lại lộ diện: phòng thủ phạt góc.
Chấn thương nặng của Mathieu Debuchy rất có thể mở màn cho một quãng thời gian khủng hoảng của Arsenal ở hàng thủ trong thời gian sắp tới. Calum Chambers, trung vệ dự phòng duy nhất đã vào thay ở vị trí hậu vệ phải. Còn cái tên nào đủ chất lượng để dự phòng? Nhìn rộng hơn, đến khi nào thì hai vấn đề của Arsenal mới được giải quyết?
Dũng Lê
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất