18/04/2011 12:11 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH) - Trong một lần hiếm hoi suốt nhiều năm qua, Manchester City đã có được chiến thắng quý giá mà họ chờ đợi biết bao lâu trước kình địch cùng thành phố, ngay tại thánh đường bóng đá của nước Anh, Wembley.
Màu đỏ của sự bực tức vì thua trận đã xuất hiện trên khuôn mặt những cầu thủ M.U, trong khi những khán đài sân bóng số một nước Anh như muốn nổ tung vì những tiếng reo hò của hơn 32.000 CĐV áo xanh đã lặn lội từ Manchester xuống London để ăn mừng đội nhà không chỉ vào chung kết Cúp FA, mà thậm chí còn quan trọng hơn, chấm dứt hy vọng lặp lại cú ăn ba huyền thoại 1999 của đối thủ đáng ghét cùng thành phố. Mặc dù M.U vẫn còn nguyên hy vọng trở lại Wembley trong trận chung kết Champions League ngày 28/5 và chiếc cúp ở Premier League mà họ đã tiến đến rất gần, Man City sẽ quay lại sân bóng huyền thoại này một ngày sớm hơn, với khát khao không hề thua kém: tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên kể từ chức vô địch League Cup năm 1976.
Man City đã có thể mơ tới chức vô địch - Ảnh Getty |
Thật ra Man City chỉ chơi hay hơn trong hiệp 2. Bị dồn ép và buộc phải chơi phòng ngự đổ bê tông kiểu Ý trong suốt hiệp 1, đội bóng của HLV Roberto Mancini đã bất thình lình có được bàn thắng quý hơn vàng của Yaya Toure ngay đầu hiệp 2 và kể từ đó họ không có vẻ gì là sẽ thua trận nữa, nhất là sau khi Paul Scholes phải nhận thẻ đỏ vì một pha vào bóng ngớ ngẩn, ở trận derby Manchester có thể là cuối cùng của anh. Sau phần đầu trận chệch choạc vì có vẻ vẫn sợ vía M.U, các cầu thủ áo xanh đã nhanh chóng lấy lại thế trận trong hiệp 2 khi sức mạnh của Toure và sự khéo léo của David Silva tỏ ra hoàn toàn lấn lướt so với tuổi tác của Scholes và sự lóng ngóng của Michael Carrick, kẻ tội đồ chính trong bàn thua.
Trận đấu này, ngoài kết quả đầy kịch tính, còn như một lời cảnh báo cho M.U, về sự vươn lên của gã hàng xóm lắm tiền, về những khuôn mặt già cỗi nơi hàng tiền vệ cần được thay thế và trên hết, về một thời kỳ hậu Alex Ferguson có thể sẽ hết sức khó khăn. Man City tiêu biểu cho tất cả những hào nhoáng của bóng đá hiện đại ở Wembley: những cầu thủ siêu sao đến từ khắp nơi trên thế giới, một HLV điển trai và tài năng, những CĐV cuồng nhiệt và các ông chủ A-rập có mặt trên khu khán đài VIP, những người tin rằng cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. M.U là chiều ngược lại: những cận vệ già trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Old Trafford và một HLV đã 70 tuổi và sắp kỷ niệm năm thứ 26 gắn bó cùng CLB.
Tất nhiên, chặng đường của kẻ thách thức sẽ còn dài và một chiến thắng chưa thể làm thay đổi trật tự vốn đã được duy trì suốt ít nhất nửa thể kỷ qua tại thành phố Manchester. Nhưng có hề gì, các CĐV áo xanh đã tận hưởng chiến thắng ở Wembley như thể đội nhà vừa vô địch Champions League vậy. Cũng dễ hiểu thôi. Đây là lần đầu tiên Man City có được một chiến thắng khi rời xa sào huyệt Eastlands kể từ ngày 26/12/2010.
Công bằng mà nói, trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, có lẽ không ít các CĐV áo xanh đã lo sợ rằng họ lại phải chứng kiến một kịch bản tồi tệ như thất bại 0-3 khó nuốt trôi tại Liverpool tối thứ Hai tuần trước. Trong trận thua tại Anfield đó, Mancini đã cất hai tiền vệ quan trọng nhất của ông, Nigel de Jong và Silva, chính là để chuẩn bị cho cuộc đọ sức mà rõ ràng ông coi trọng hơn tại Wembley. Bộ đôi đó đã thể hiện gần như ngay lập tức Man City cần họ ra sao trong hiệp 2 trận đấu tối thứ Bảy. Những ưu tiên khác nhau, dẫn đến các quyết định nhân sự khác nhau, cũng là một phần lý do khiến M.U thua trận. Trong khi Mancini cố gắng đưa ra sân đội hình mạnh nhất, thì Ferguson để Javier Hernandez và Ryan Giggs ngồi ngoài. Với Antonio Valencia, Nani, Park Ji Sung và Dimitar Berbatov, hỏa lực là không đủ để đội bóng áo đỏ xuyên thủng hàng thủ đối phương. Kết quả cuối cùng ở Wembley, do đó, là hoàn toàn hợp lý.
Trần Trọng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất