03/10/2014 07:13 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Đã từng một thời, Arsenal đứng trong hàng ngũ những đội bóng cơ bắp nhất tại Premier League. Triều đại Arsene Wenger mở đầu và đi lên với những cái tên đậm chất sức mạnh, đặc biệt ở trục giữa.
Nhưng rồi điều này ngày một giảm sút, trước khi biến mất hoàn toàn...
1. Một tháng trước khi chính thức nhậm chức HLV trưởng Arsenal, Wenger “khuyên” CLB rằng họ cần mua hai tiền vệ người Pháp: Patrick Vieira và Remi Garde. Một trẻ (20 tuổi) và một già (30 tuổi), và điểm chung của họ không chỉ là quốc tịch Pháp. Cả hai đều nức tiếng nhờ khả năng thi đấu dựa trên nền tảng sức mạnh, thể lực tuyệt hảo. Cùng với bộ ngũ vệ với đặc điểm tương tự gồm Steve Bould, Tony Adams, Martin Keown, Lee Dixon và Nigel Winterburn, Arsenal trở thành một tập thể giàu sức mạnh đến đáng sợ.
Trong những năm sau này, "Giáo sư" vẫn tiếp tục giữ gìn sức mạnh cho đội bóng bằng những thương vụ như Edu, Gilberto Silva để chơi cạnh thủ quân Vieira. Ở tuyến sau là Kolo Toure, Sol Campbell; ở tuyến đầu là Nwankwo Kanu, Sylvain Wiltord... Có thể dễ dàng nhận ra rằng công thức của họ là một trục giữa đậm đà cơ bắp để làm nền cho những cầu thủ chạy cánh tốc độ, kỹ thuật cao. Đặc biệt, hai vị trí ở giữa sân gần như là điểm khiến họ vượt trội tại giải Ngoại Hạng. Người duy nhất “dám” lao vào Vierra chỉ có thể là... Roy Keane mà thôi.
Về lý thuyết chiến thuật, cặp tiền vệ trung tâm theo công thức “Vieira + 1” nói trên chính là nền tảng để Arsenal đi tới thắng lợi. Họ vốn dĩ chưa bao giờ thiếu những cầu thủ kỹ thuật, tốc độ chơi ở hai cánh và tuyến trên. Sự cân bằng ở tuyến trung vệ cần được đảm bảo bằng cặp trung tâm. Ở đó, Vieira là con thoi có thể công thủ toàn diện, còn một hòn đá tảng thực sự sẽ giúp cho đội thu hồi bóng, phòng ngự chắc chắn.
2. Hãy nhảy cóc từ mùa giải 2003-04 bất bại với cặp Vieira - Silva để nhảy tới ngày nay, khi Arsenal đang khó đủ đường về bài toán tuyến giữa. Họ có Aaron Ramsey và Jack Wilshere – hai trong số những tài năng sáng giá nhất Vương quốc Anh. Họ có Mathieu Flamini và Mikel Arteta - hai trong số những tiền vệ giàu kinh nghiệm nhất giải Ngoại Hạng Anh. Và rồi... không một công thức nào tạo ra bằng 4 cái tên này có thể giúp người hâm mộ an tâm ở trung tuyến.
HLV Wenger đã thử đủ bài, cho cả 4 thi đấu cùng nhau dưới dạng các cặp tiền vệ trụ, rồi chuyển sang 3 tiền vệ trung tâm ở mùa giải này. Kết quả sau cùng, họ vẫn... lẹt đẹt. Nếu chơi 4-1-4-1 như hiện tại, họ buộc phải đẩy chân chuyền Mesut Oezil - chân kiến tạo tốt nhất - ra cánh, khiến anh thi đấu khó khăn. Nếu chơi 4-2-3-1 với một cặp trụ, chẳng ai trong số đó tạo ra được sự an tâm.
Quanh đi quẩn lại, câu chuyện vẫn là... không có “mỏ neo” nào đáng tin cậy.
3. Nhìn rộng ra trời Âu, có những tấm gương mà Arsenal rất cần học tập. Sơ đồ tốt nhất cho đội bóng Bắc London sau cùng vẫn là 4-2-3-1, nhưng vấn đề cần làm chính là tăng cường cơ bắp cho cặp “sen đầm”. Bayern Munich đã vô địch Champions League bằng sơ đồ tương tự, trong đó cặp Javi Martinez - Bastian Schweinsteiger có thể đọ vai, đọ sức với bất kỳ trung tuyến nào. Mùa ấy, còn có Real Madrid của Jose Mourinho với Xabi Alonso - Sami Khedira; có Borussia Dortmund với Sven Bender - Ilkay Guendogan.
Gần nhất, hẳn sẽ là Chelsea mùa này. Dù cặp với Cesc Fabregas hay Ramires thì Nemanja Matic vẫn cứ là con quái vật đáng sợ. Manchester City cũng chẳng ngại ngần: Yaya Toure và Fernandinho là hai máy cày hạng nhất.
Một khẩu thần công muốn nổ mạnh thì rất cần đôi càng trụ vững chắc. Arsenal sẽ dựa vào ai? Hẳn không phải chuyên gia chấn thương Abou Diaby rồi.
Mỗi mùa chuyển nhượng trôi qua, lại thấy một vài người hâm mộ thở dài...
Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất