04/09/2014 07:00 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Arsenal bước vào những ngày cuối cùng của TTCN Hè 2014 với ba mục tiêu: Một trung vệ, một tiền vệ phòng thủ và một cây săn bàn đáng tin cậy. Họ kết thúc với một cái tên duy nhất, một cái tên đầy bất ngờ: Danny Welbeck.
Khi Radamel Falcao chưa đặt chân tới thành phố Manchester, đã có không ít những tin đồn được loan trên các mặt báo rằng anh là một mục tiêu của Arsenal. Điều này hoàn toàn phù hợp, bởi đã từ lâu, đội bóng Bắc London không có một cỗ máy ghi bàn đích thực kể từ khi Robin van Persie ra đi.
Một canh bạc của Arsenal
Trên lý thuyết, trung phong số một của Arsenal kể từ sau sự ra đi của tiền đạo người Hà Lan là Olivier Giroud – bản hợp đồng trị giá 9,6 triệu bảng từ Montpellier (Pháp). Tuy nhiên anh không thể đáp ứng với nhu cầu săn bàn của một đội bóng lớn. Mùa giải 2013-14, hiệu suất ghi bàn của Giroud là 0,44/trận – kém hơn rất nhiều so với những chân sút hàng đầu của giải như Luis Suarez (0,94), Daniel Sturridge (0,72) hay Sergio Aguero (0,74).
Yaya Sanogo được coi như ứng cử viên tiềm tàng để tiếm suất đá chính của Giroud, nhưng anh đã gây thất vọng. Cây viết Allan Jiang của Bleacher Report miêu tả ngắn gọn: “Vụng về và non nớt, đó là Sanogo.” Thậm chí, trong trận gặp Everton ở vòng hai, HLV Wenger đã phải tung Giroud vào sân để cứu vãn tình hình.
Việc đưa về một tiền đạo đẳng cấp trở thành ưu tiên hàng đầu của Pháo Thủ sau khi Giroud bất ngờ chấn thương dài hạn. Danny Welbeck dĩ nhiên không phải cái tên đúng tiêu chuẩn – anh chỉ ghi được 20 bàn sau 90 lần ra sân ở 3 mùa giải gần nhất, tức chẳng hơn gì Giroud.
Welbeck có thể là Sturridge thứ hai
Ngày 25/8 vừa qua, trả lời phỏng vấn của Guardian, Welbeck khẳng định không còn muốn gắn bó với đội bóng anh hâm mộ từ nhỏ nữa. Lý do rất đơn giản: Anh không muốn đá cánh. Danny cho rằng anh không ghi được nhiều bàn chính vì phải dạt biên.
Dưới thời Louis Van Gaal, dù đã rất cố gắng nhưng anh vẫn không được tin cậy cho một vị trí trên hàng công. Trong chuyến du đấu hè, anh đã thể hiện tốt khi được chơi ở một trong hai vị trí tiền đạo, nhưng chừng ấy là chưa đủ. Hai lần ra sân của Welbeck tại giải Ngoại Hạng mùa bóng mới là hai lần anh đá cánh trái, khi Van Gaal chuyển từ sơ đồ 3-5-2 sang 4-3-3.
Trường hợp của Welbeck hiện tại rất giống với Daniel Sturridge của Liverpool. Tại Chelsea, Sturridge chỉ được sử dụng như một tiền vệ phải, và dù vẫn tuân thủ sự sắp xếp của HLV, anh luôn công khai mong muốn được chơi ở vị trí tiền đạo sở trường. Chuyển tới Liverpool, anh được Brendan Rodgers tin cậy chơi cao nhất trên hàng công và ghi tới 31 bàn chỉ trong 45 trận, hiệu suất là 0.69 bàn/trận. Trước đó, anh chỉ có 13 bàn trong 63 trận tại Chelsea, hiệu suất là 0,21 bàn/trận.
Không phải ngẫu nhiên mà một BLV nổi tiếng lại có thể nhầm Welbeck với Sturridge trong tình huống tiền đạo người Anh ghi bàn vào lưới Uruguay tại World Cup 2014. Họ không chỉ giống nhau về màu da, kiểu tóc, dáng vẻ mà còn cả lối chơi và tiềm năng.
Kinh nghiệm đá cánh của “Welbz” (biệt danh các Gooner đặt cho chàng tân binh) cũng sẽ là rất cần thiết cho Wenger. Trong nhiều mùa giải qua, đoàn quân của Giáo Sư thường bị đánh giá thấp ở khả năng phòng ngự biên, do các tiền vệ của họ (Santi Cazorla, Tomas Rosicky, Theo Walcott...) đều ít có xu hướng hỗ trợ hậu vệ.
Mối lo này đã được giải quyết với Alexis Sanchez và Welbeck. Trùng hợp thay, số lần thu hồi bóng trung bình của hai cầu thủ này đều là 2,3 lần/trận – một con số ổn định và đáng tin cậy. Sự đa dạng trong đội ngũ luôn là điều cần thiết của mọi CLB đại gia.
6 ngày trước, Paul Scholes khẳng định không nên để Welbeck ra đi. Hôm qua, David Beckham cho rằng United đã sai lầm. Phải có lý do chứ?
DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất