(giaidauscholar.com) - Với sự nổi lên của Francis Coquelin, Arsenal đang khám phá ra hiệu quả của lối chơi thực dụng so với triết lý cầm bóng nhiều đã trở nên cứng nhắc của họ.
HLV Arsene Wenger đã gần như nổi nóng khi trong một cuộc họp báo gần đây, ông được hỏi phải chăng Arsenal đang thay đổi và chuyển sang lối chơi thực dụng hơn. Tuy nhiên, chiến thắng đầu tiên của họ ở Old Trafford từ năm 2006 vào tối thứ Hai cho thấy Wenger không có quyền tỏ ra bực bội. Giống như trận thắng Manchester City 2 tháng trước đó, Arsenal cho thấy họ đã trở thành một đội bóng biết chiến thắng xấu xí ra sao.
Trận thua dưới tay Monaco là bước lùi lớn, nhưng trong bối cảnh rộng hơn, từ cuối tháng 11 tới nay, Arsenal thắng 18/23 trận họ đã đá. Việc Francis Coquelin được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho cuộc đọ sức tối thứ Hai không chỉ là một chiến thắng cá nhân. Sir Alex Ferguson từng nói tiền vệ người Pháp “hoàn toàn không đủ đẳng cấp” trong chuyến làm khách trước đó của anh tới Old Trafford, nhưng Coquelin và Arsenal đã thay đổi rất nhiều trong thời gian qua.
Coquelin là chìa khóa để Arsenal chơi thực dụng hơn
Các con số thống kê chắc chắn gợi mở nhiều ý tưởng. Chúng ta đều biết Wenger xây dựng đội bóng của ông như một “tiểu Barcelona” nhấn mạnh nhiều vào việc cầm bóng và chuyền bóng liên tục. Arsenal có thể thường kết thúc mùa giải trắng tay, nhưng liên tục là đội dẫn đầu Premier League về thời gian cầm bóng trung bình mỗi trận. Nhưng mùa này, họ đang xếp thứ 6, sau Chelsea và Man City, nhưng còn kém cả Man United, Everton và Tottenham.
Đáng ngạc nhiên hơn là việc trong 10 trận mùa này mà Arsenal có tỉ lệ thời gian cầm bóng ít nhất, họ đã thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1, bao gồm những chiến thắng lớn trước Man City, Borussia Dortmund và Man United.
Đầu tiên là sự nổi lên của Coquelin trong một vai trò tiền vệ phòng ngự tự nhiên hơn so với Mikel Arteta. Trong khi điểm mạnh của Arteta là cầm bóng và chuyền bóng, Coquelin chơi chăm chỉ, cơ động và nhiều sức chiến đấu hơn trong việc bảo vệ hàng thủ.
Anh là lá chắn tuyệt vời cho cặp trung vệ không lấy gì làm chắc chắn của Arsenal. Coquelin được cho mượn ở Charlton cho tới giữa tháng 12, nhưng vẫn chơi ở 6/10 trận mà Arsenal cầm bóng ít hơn và vẫn thắng. Những đóng góp cho phòng ngự và năng lượng dồi dào ở giữa sân của Santi Cazorla cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, đó mới là một nửa câu chuyện.
Khác biệt lớn nữa của Arsenal mùa này là tốc độ cùng sự khẩn trương hơn hẳn ở đội bóng của Wenger. Những khoảnh khắc tồi tệ nhất với Arsenal trong vài năm trở lại đây đến khi Theo Walcott chấn thương và họ không thể triển khai lối chơi tấn công nhanh đủ hiệu quả. Cazorla, Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Tomas Rosicky và Olivier Giroud đều là những cầu thủ giỏi, nhưng không ai đặc biệt mạnh về tốc độ.
Những sự bổ sung trong mùa hè, Alexis Sanchez và Danny Welbeck, cũng như sự nổi lên của Alex Oxlade-Chamberlain và Hector Bellerin, đồng nghĩa với việc giờ Arsenal sở hữu rất nhiều cầu thủ có thể tham gia vào những tình huống phản công nhanh tốc độ cao. Mesut Oezil có thể không đặc biệt nhanh, nhưng anh rất giỏi trong việc chuyền bóng cho những đồng đội biết di chuyển. Kết hợp lại, những điều đó khiến Arsenal trở nên đầy đe dọa và khó đoán hơn nhiều.
Vẫn còn nhiều điểm yếu ở đội bóng áo đỏ-trắng, đáng kể nhất có lẽ là việc họ không thể đánh bại những đối thủ yếu hơn đã chấp nhận nhường thế trận. Khi Arsenal phải tấn công, như ở trận gặp Monaco, hay trước đó là Anderlecht và Manchester United ở Emirates, họ vẫn có thể trở nên dễ tổn thương.
Wenger, tất nhiên, không bao giờ thừa nhận là ông sẽ thay đổi. “Phải phân tích cho rõ, tỉ lệ cầm bóng có thể là một ảo giác”, ông nói. “Tôi cho rằng tỉ lệ cầm bóng là một phần quan trọng của trận đấu. Bạn không thể vào trận và nói bạn không cần phải có bóng. Tất nhiên chúng tôi cũng muốn mạnh mẽ trong phòng ngự, nhưng chúng tôi vẫn muốn chơi bóng. Tôi cho rằng trong thể thao, nắm được thế chủ động là điều rất quan trọng”.
Wenger có thể đúng về lý thuyết, nhưng trên thực tế, dù là cố ý hay vô tình, Arsenal đang trở nên thực dụng hơn, và đó là điều tốt cho đội bóng.
Trần Trọng (theo telegraph.co.uk)