Dù thế nào, Wenger đã thay đổi bóng đá Anh

21/02/2013 13:52 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Rất có thể đây sẽ là mùa giải cuối cùng của ông Arsene Wenger tại Arsenal, nhưng nhìn lại 17 năm của ông ở London, chúng ta phải thừa nhận rằng HLV này đã làm thay đổi bóng đá Anh bằng tư tưởng đi trước thời đại, ở cả lý thuyết và thực tiễn.

Alex Ferguson có thể là HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Herbert Chapman và hệ thống WM của ông đã làm nên thành công của Arsenal và thay đổi thế giới trong thập niên 1930. Nhưng Wenger đã tác động lên nền bóng đá này nói riêng và thế giới nói chung một cách đầy đủ nhất, bằng cả lý thuyết nền tảng, kỹ thuật thực hiện và tư tưởng dự báo tương lai.

Wenger là nạn nhân của sự sao chép

Khi Wenger rời Nhật Bản để đến Arsenal vào năm 1996, ông mang đến đây những kiến thức chưa từng có cho bóng đá Anh. Ông bắt đầu xây dựng mạng lưới tài năng ở khắp nơi, khi mà các HLV người Anh còn không mấy quan tâm đến các cầu thủ nước ngoài. Ông đi tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng thể thao, dựa trên chế độ ăn uống của Nhật Bản, chú trọng hai loại thực phẩm là cá và rau quả.

Wenger cũng lần đầu tiên áp dụng những số liệu thống kê vào việc huấn luyện: Ông đếm từng giây các cầu thủ của mình giữ bóng trên sân, và kết quả là Gilberto Silva đã bị bán khi... thời lượng giữ bóng của anh vượt quá yêu cầu cho phép.

Wenger đã đóng góp cho giới cầm quân Vương quốc Anh 3 tri thức mới cơ bản là dinh dưỡng, mạng lưới tài năng tự phát triển và thống kê kỹ thuật trong huấn luyện. Thành công của phương pháp Wenger cũng đã phá vỡ rất nhiều quan niệm bảo thủ của bóng đá Anh bấy giờ, như việc nhận thức ra giá trị của những cầu thủ ngoài Vương quốc Anh, chú trọng đào tạo trẻ.v.v

Cũng nên nhớ là phương pháp kinh doanh và vận hành đội bóng của ông đã giúp Arsenal xây một sân vận động mới, trở thành một thương hiệu toàn cầu và đã giữ mình trong tốp 4 bóng đá Anh từ năm 1998, một kỷ lục.

Không chỉ có thế, tư tưởng của Wenger đã tạo ra nền tảng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Premier League gần hai thập kỷ qua, nhưng cũng giống như rất nhiều nhà tiên phong khác, ông là nạn nhân của sự sao chép.

Sau thành công rực rỡ của "thí nghiệm Arsenal", các đội bóng Anh bắt đầu phát triển mạng lưới "săn đầu người" khắp thế giới, chú trọng dinh dưỡng, cập nhật số liệu và áp dụng nó vào huấn luyện cầu thủ. Những lợi thế của Arsenal gần mất đi, trong khi cơ chế tài chính cân bằng trói buộc họ. Một minh chứng thú vị: Arsenal là người phát hiện ra tài năng của Cristiano Ronaldo đầu tiên, nhưng M.U đã giành được cầu thủ người Bồ vì trả giá cao hơn.

Wenger cũng là nạn nhân của chính ông

Tệ hơn, chính ông Wenger cũng mắc phải một khuyết điểm thường thấy ở những nhà tiên phong: Trở nên độc đoán. Ông không còn lắng nghe những lời chỉ trích thông minh. Ông bảo thủ đến mức lờ đi những vấn đề rất rõ ràng mà ai cũng có thế chỉ ra của đội bóng: Sự khinh thị với sức mạnh thể chất, hay chỉ biết chuyền bóng, mà kém hiệu quả ở khả năng ghi bàn. Ông xuất hiện trước truyền thông, phản pháo giới CĐV và yêu cầu được tôn trọng, nhưng không hề nói về một giải pháp cụ thể cho tình trạng hiện tại.

Về mặt tổ chức, Wenger cũng có xu hướng thâu tóm quyền lực và để ý đến mọi việc, dù nhỏ nhặt đến mấy, như Giám đốc điều hành Ivan Gazidis từng chia sẻ: "Chúng tôi không hề có sự dân chủ". Wenger không chia sẻ công việc của ông, và không tìm ra ý tưởng mới từ các cộng sự của mình.

Đó là bi kịch của Wenger, của Arsenal, và đây có thể là mùa bóng cuối cùng của ông. Nhưng nhìn lại những gì đã qua, thì dù đã trắng tay 8 năm, thì Wenger vẫn đã làm thay đổi bóng đá Anh, bất chấp những thăng trầm của Arsenal dưới kỷ nguyên của ông. Như hầu hết số phận của các nhà tiên phong trong lịch sử.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm