25/02/2015 07:33 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Arsene Wenger có rất nhiều kỷ niệm với Monaco, nhưng trong đó bao gồm cả những thời khắc mà HLV người Pháp có lẽ muốn quên đi mãi mãi.
Wenger đã có 7 năm dẫn dắt Monaco (1987-1994). Ông mới 37 tuổi khi gia nhập đội bóng Công quốc, trẻ trung, sành điệu, mái tóc vàng bồng bềnh, cặp kính tri thức và vẻ điển trai có phần nghệ sĩ. Ngay khi kết quả bốc thăm vòng 16 đội Champions League mùa này được công bố, những hình ảnh cũ Wenger ngồi hút thuốc trong khu vực kỹ thuật ở sân Louis II lại được khai quật khắp nơi trên internet.
Những hoài niệm cũ
Gần 30 năm sau, Wenger vẫn không thay đổi nhiều. Ông vẫn giữ được vóc dáng gầy gò cao ráo, mái tóc vàng đã ngã hết sang màu trắng, nhưng ông vẫn sành điệu và đầy sáng tạo, dù có khác trước kia, bao gồm việc không bao giờ hút thuốc trong khu vực kỹ thuật nữa. Tối thứ Tư sẽ là cuộc tái ngộ đầy cảm xúc, một dịp hiếm hoi mà 2 CLB có cùng HLV là người gắn bó lâu nhất với họ trong cả lịch sử đối mặt nhau.
Có rất nhiều điểm giống nhau giữa Arsenal hiện giờ và Monaco của quá khứ. Với 2 CLB, Wenger đã mạo hiểm và đã thành công. Trước khi gia nhập Monaco, ông có 3 năm làm việc cho Nancy ở Ligue 1. Họ về đích hạng 12, 18 và 19, rớt hạng trong mùa cuối cùng của Wenger. Nhưng Monaco vẫn tin tưởng ở cách tiếp cận hiện đại, sự chuyên nghiệp và những ý tưởng của HLV trẻ trung Wenger. Lòng tin đó đã được đền đáp. Sân Louis II được chứng kiến một trong những Monaco chơi đẹp mắt nhất trong lịch sử và họ còn vô địch Pháp dễ dàng năm 1988.
Giống như ở Arsenal, Wenger áp dụng nhiều phương pháp mới tại Monaco, bao gồm cả một chế độ dinh dưỡng khoa học hơn. Ông là một trong những HLV đầu tiên sử dụng các đoạn băng video để chuẩn bị cho trận đấu, thực hiện các phiên tập chuyên biệt và yêu cầu các cầu thủ phải ăn cùng nhau.
Khả năng lãnh đạo bẩm sinh
“Ông ấy có khả năng lãnh đạo bẩm sinh”, Emmanuel Petit, người sau này sẽ theo Wenger từ Monaco sang Arsenal, nói. “Chúng tôi tôn trọng ông ấy vì ông ấy rất hiểu biết về bóng đá, về chiến thuật, ông ấy làm gì cũng ấn tượng và đưa mọi thứ lên một đẳng cấp mới”. Ở Monaco, Wenger phát triển một số cầu thủ lớn (như Youri Djorkaeff và George Weah) cũng như mua về một số người khác (Petit, Lilian Thuram và Thierry Henry), giống như tại Arsenal.
Nhưng sau chức vô địch 1988, Monaco bắt đầu sa sút, trong khi kình địch Marseille lại có 4 chức vô địch Pháp liên tiếp. Sự thù ghét giữa Wenger và ông chủ đầy tai tiếng của Marseille Bernard Tapie đạt tới một tầm cao mà những kình địch sau này giữa Wenger với Sir Alex Ferguson hay Jose Mourinho chỉ là trò trẻ con.
“Giờ nhìn lại, chúng tôi lẽ ra đã có thể giành thêm ít nhất 2 chức vô địch Pháp nếu không có những trò bẩn thỉu của Marseille”, Claude Puel, trợ lý của Wenger trong 7 năm ở Monaco và hiện dẫn dắt Nice, nói. Tapie và Marseille bị buộc tội hối lộ các cầu thủ Valenciennes vào tháng 5/1993, nhưng Jean-Jacques Eydelie, cựu tiền vệ ở đội này và là trung gian của Tapie trong các vụ mua bán độ, tiết lộ trong cuốn tự truyện rằng Tapie còn giật dây nhiều trận khác nữa. Bản thân Wenger nghi ngờ Marseille trả tiền cho một số cầu thủ của ông để họ không chơi hết mình, dù những cáo buộc đó không bao giờ được chứng minh.
Dù đã vô địch Pháp năm 1988, giành Cúp quốc gia 1991, và vào tới bán kết Champions League 1994, Wenger vẫn bị Monaco sa thải sau 8 trận (gồm 5 thất bại) mùa 1994-95. Chỉ vài tuần trước đó, chủ tịch Monaco Jean-Louis Campora còn dứt khoát không để Wenger sang Bayern Munich. Arsenal có lẽ phải thấy biết ơn Campora. Nếu Wenger tới Bavaria, ông sẽ không bao giờ đặt chân đến Highbury, và lịch sử Arsenal đã khác.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất