Arsenal dừng bước trước Bradford: Trắng tay năm thứ 8?

13/12/2012 07:45 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Chuỗi 8 năm không danh hiệu của Arsenal sẽ chưa thể chấm dứt. Trong một buổi tối giá rét ở West Yorkshire, đội hình trên lý thuyết là mạnh nhất mà Arsene Wenger có thể lựa chọn đã bộc lộ những điểm yếu đáng hổ thẹn trước đội League Two Bradford City trong trận tứ kết, theo đúng cách mà các đối thủ của Arsenal ở Premier League đã khiến họ khốn đốn ở mùa giải này.

Trong suốt 70 phút, đội bóng áo đỏ trắng chơi thất vọng đến kinh ngạc. Thiếu chắc chắn ở phía sau, đặc biệt là khi đối phó với những tình huống cố định, mất tập trung ở hàng tiền vệ và thiếu sự sắc bén tối thiểu trên hàng công. Chỉ khi Bradford đã mệt mỏi, dẫu sao họ cũng không ở cùng đẳng cấp với Arsenal, những vị khách mới tìm thấy chút ánh sáng cuối đường hầm.

Đó là bàn gỡ ở phút 88 từ pha đánh đầu của Thomas Vermaelen cân bằng tỉ số và đưa trận đấu vào hiệp phụ. Việc Arsenal kiểm soát hoàn toàn thế trận trong giờ đấu thêm là một điều, như HLV Bradford Phil Parkinson đã chỉ ra, hiển nhiên. Nhưng ngay cả như vậy, đội bóng của Arsene Wenger vẫn không đủ sức xuyên thủng khung thành Matt Duke, người đã có một buổi tối phi thường. Santi Cazorla, Marouane Chamakh và Vermaelen lần lượt sút hỏng trên chấm phạt đền, cho thấy Arsenal không chỉ sa sút về phong độ, mà còn gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm lý.

Cả những gì họ thể hiện và kết quả trận đấu đánh dấu điểm thấp nhất trong đồ thị của Wenger tại CLB suốt 16 năm qua. Trên các khán đài, những CĐV chủ nhà hát vang một bài ca mới sáng tác với giai điệu lạ lùng cho rằng HLV người Pháp “sẽ bị sa thải sáng mai”. Mọi việc có lẽ chưa tệ đến thế, nhưng những câu hỏi đang chồng chất mà không ai ở Emirates có thể tìm ra câu trả lời.

Không đáng hổ thẹn ư, Arsene?

Sau trận đấu, Wenger vẫn nói cứng rằng thua trận trước một đội League Two “không có gì đáng hổ thẹn”. Tuy nhiên, trong khi ông nói đúng về việc Bradford xứng đáng với mọi lời ca ngợi, điều đó không có nghĩa là các cầu thủ của Wenger đã chơi tốt. Dễ hiểu là chỉ với nỗ lực, dù là 100%, một đội League Two vẫn không thể nào xóa sạch khoảng cách mênh mông về đẳng cấp như thế, trừ khi kẻ mạnh hơn đã trở nên quá yếu ớt, quá thiếu quyết tâm và quá chán nản.

Wenger cũng đã cho ra sân một đội hình chính thức khiến nhiều người ngạc nhiên với hầu hết các trụ cột đều có mặt, một dấu hiệu cho thấy sức ép thành tích sau 7 năm trắng tay không còn là nói suông nữa. Thật vậy, ngay cả League Cup không mấy người quan tâm cũng sẽ rất quý giá với Arsenal, và nhất là với Wenger, ở thời điểm đầy khó khăn này. HLV người Pháp giải thích trận Premier League tiếp theo của ông mãi tới tận thứ Hai mới đá, nên có xa xỉ một chút cũng không sao, nhưng hóa ra, như thế vẫn là chưa đủ.

Bradford đã có trận hay nhất mùa của họ trên sân nhà Valley Parade chật kín. Đáng nể hơn, đội bóng hạng dưới chơi đúng thứ bóng đá từng khiến Arsenal được nể sợ ở thời đỉnh cao, nhờ vào tốc độ của Nakhi Wells, một tuyển thủ Bermuda hoàn toàn vô danh nhưng vẫn đủ sức hành hạ cặp trung vệ vẫn đá chính ở Emirates, Vermaelen và Per Mertesacker.

Với Cazorla, Gervinho, Jack Wilshere và Lukas Podolski trên sân, Arsenal vẫn hoàn toàn bất lực cho tới khi Vermaelen gỡ hòa. Trong tuyệt vọng, Wenger đã đưa nốt Tomas Rosicky và Alex Oxlade-Chamberlain vào sân trong 20 phút cuối, tưởng như đội bóng của ông đang phải đá một trận tứ kết Champions League trước Real Madrid, chứ không hề giống một trận ở League Cup trước một đối thủ League Two.

Thật ra, ngay cả những đội bóng lớn nhất cũng có thể gặp một ngày tồi tệ, như Arsenal tại Valley Park tối qua, nhưng vấn đề là Wenger vẫn không thừa nhận các cầu thủ của ông đang chơi quá tệ và vấn đề còn lớn hơn là những trận đấu như với Bradford tối qua đã ngày càng trở nên quen thuộc với họ ở mùa giải này.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm