Không chịu mua sắm, Arsenal của Wenger không có cửa vô địch

03/09/2015 06:58 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Quyết định dễ đoán, và dễ hiểu, của HLV Arsene Wenger không mua những ngôi sao thật sự như Karim Benzema hay Edinson Cavani là một canh bạc lớn mà rất có thể kẻ thua cuộc sẽ là Arsenal.

Arsenal là 1 trong chỉ 8 đội bóng trên thế giới đạt doanh thu trên 300 triệu bảng, nhưng cũng là đội bóng lớn duy nhất ở châu Âu không tăng cường một siêu sao đích thực nào mùa Hè này.

Tư duy lỗi thời của Wenger

Tất nhiên, Wenger nhìn sự việc khác. Ông đặt câu hỏi tại sao lại phải chi tiêu khi ông đã có thể tăng cường đội hình mà vẫn tiết kiệm. Thêm nữa, theo Wenger, cứ mua sắm chỉ để mà mua sắm thì rồi sẽ tới lúc Arsenal không có tiền khi cơ hội sở hữu cầu thủ mà họ thật sự cần, như Mesut Oezil hay Alexis Sanchez, xuất hiện.

Ông cũng sẽ nhắc các CĐV rằng 6 chữ ký đã được thực hiện trong 2 mùa chuyển nhượng trước, Sanchez, Danny Welbeck, Gabriel, Mathieu Debuchy, Calum Chambers và David Ospina, đồng thời 4 cầu thủ trẻ, Francis Coquelin, Hector Bellerin, Emiliano Martinez và Chuba Akpom (đang được cho mượn ở Hull), đã lên đội 1.

Tuổi tác cũng là một vấn đề trong kỳ mua sắm này. Chúng ta biết Wenger quan tâm tới Benzema và Cavani, nhưng ở tuổi 27 và 28, họ không phải là những người ông sẵn sàng bỏ ra nhiều hơn 30 triệu bảng, trong khi Real Madrid hay Paris St-Germain chưa chắc muốn bán và sẽ đòi nhiều hơn thế. Oezil và Sanchez thì khác (24 và 25 tuổi khi tới Arsenal) bởi mức phí và tuổi tác của họ.

Tất nhiên, cách định giá của Wenger có thể đã lỗi thời, nhưng Arsenal luôn có thể chỉ ra rằng họ làm tốt bằng hoặc hơn nguồn lực được đầu tư. Tuy nhiên, với các CĐV áo đỏ-trắng, những chiếc Cúp FA an ủi 2 mùa gần đây là không đủ. Họ khát khao danh hiệu vô địch Premier League và nếu Arsenal không thực sự cạnh tranh cho danh hiệu lớn mùa này, kỳ chuyển nhượng vừa rồi thực sự là một cơ hội bị bỏ lỡ.

Lại chỉ hài lòng với Top 4?

Vị trí tiền đạo là ưu tiên của Emirates, nhưng quyết định không mua một tiền vệ trung tâm (đáng tiếc nhất là vụ bỏ lỡ Morgan Schneiderlin) mới là rủi ro lớn nhất, với tiền sử chấn thương của Jack Wilshere và sự non nớt của Francis Coquelin. Wenger, thay vì lao vào cuộc mua sắm ngày cuối cùng mùa chuyển nhượng như nhiều HLV khác, đã hoàn toàn im lặng. Nhưng điều đó sẽ gửi đi thông điệp gì? Rằng ông đã hài lòng và tự tin với chiều sâu đội hình hiện giờ? Hay Arsenal đang bất lực trong cuộc đua với những đối thủ hàng đầu ở Premier League trên thị trường?

Kỳ chuyển nhượng này một lần nữa cho thấy sự đối lập trong triết lý bóng đá giữa Wenger và Jose Mourinho. Trong khi HLV người Pháp coi trọng sự kế thừa và tiếp nối, đối thủ BĐN của ông luôn tìm cách cải thiện đội hình và ngay khi có cơ hội nhỏ nhất để làm điều đó, Mourinho sẽ không bỏ qua.

Điều này thể hiện rõ qua sự “tiến hóa” ở cánh phải Chelsea 2 năm qua, với Willian, Andre Schuerrle, Mohamed Salah, Juan Cuadrado và Pedro, hay qua việc họ đang cho mượn 27 cầu thủ khác nhau. Mourinho muốn sự thay đổi liên tục, không chỉ để làm đội hình của ông mạnh hơn, mà còn để gây ra áp lực buộc những người khác phải nỗ lực hơn.

Hãy tưởng tượng đó là một công ty, và mọi lãnh đạo cấp cao đều hiểu họ có nguy cơ bị thay thế nếu không nỗ lực tối đa. Đôi khi cách làm đó gây ra sự mất đoàn kết trong nội bộ hay bỏ qua những nhân tài cần sự kiên nhẫn để thể hiện, nhưng về tổng thể, tất cả sẽ phải tập trung và cố gắng hết sức mình.

Những giá trị mà Wenger theo đuổi hoàn toàn khác. Ông tin rằng đội bóng là một tập thể cần sự gắn kết, kiên nhẫn và nuôi dưỡng từ từ. Vì thế, ông đã không mua thêm một ngôi sao nào nữa mùa Hè này, như một thông điệp cho các cầu thủ rằng ông tin tưởng ở họ thế nào. Tuy nhiên, mặt trái của chính sách đó sẽ là sự tự hài lòng rất nguy hiểm ngay cả với một đội chỉ muốn dự Champions League mùa sau, chứ đừng nói là vô địch Anh.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm