(giaidauscholar.com) - Cây chè cổ thụ Suối Giàng (Yên Bái) năm nay chết nhiều. Cùng với nó, nguồn thu của đồng bào người Mông (chiếm 98% ở đây) cũng đã bị suy giảm. Song không vì lẽ đó mà “cái” xuân đến chậm. Cũng chẳng bởi thế mà đồng bào người Mông nơi đây không say sưa với cái Tết lưng trời.
Bên con thác Tập Lang rầm rĩ khúc ca của ngọn núi già, một mùa xuân với những quả pao, con cù (con quay) như trong Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài được tái hiện.
1. Chúng tôi đặt chân đến Suối Giàng lúc đầu giờ chiều. Giữa trưa mà trời như chập tối, mây bảng lảng đậu đầy vai những vị khách lạ. Tiếng khèn rộn rã dìu chân chúng tôi đến một bãi đất bằng phẳng rộng chừng ngàn mét vuông. Hôm nay chưa phải chính hội. Nhưng đã có hàng trăm đồng bào Mông váy áo sặc sỡ, nụ cười rạng rỡ náo nức cả một góc trời.
Theo lời kể của anh Giàng A Tủa, Tết ở đây bắt đầu từ 29 tháng Chạp. Trước kia Tết kéo dài cả tháng. Trong những ngày này, đồng bào dùng gần như hết số của cải để ăn Tết, du xuân, chơi hội. Và cứ thành thông lệ, khi cái Tết linh đình vừa đi qua, cái nghèo, cái đói lại đặt chân đến.