20/11/2013 12:35 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Vụ cháy bar ở Zone 9 gây chết người, và có lẽ, những giấc mơ về một không gian nghệ thuật thực sự dành riêng cho giới trẻ cũng bị đốt cháy theo luôn.
Cách đây khoảng tầm hơn một năm, một anh bạn tôi, vốn là một họa sĩ trẻ gọi ra café để nói một chuyện theo anh là rất quan trọng. Anh bạn bảo: “Có một khu nghệ thuật, không gian nghệ thuật sắp ra đời cậu ạ, dành riêng cho giới trẻ nhé, dành cho những người làm nghệ thuật như bọn mình, để bọn mình có thể đưa các tác phẩm ra với công chúng, là nơi trao đổi ý tưởng và thực hiện những ý tưởng nghệ thuật của bọn mình. Khu ấy là một cái nhà kho cũ ở chỗ đường Trần Thánh Tông ấy, nhưng sẽ được cải tạo lại, nhiều người bạn nghệ sĩ của mình bắt đầu bắt tay thực hiện rồi, mình cũng đang định gom góp, vay mượn tiền để thuê một không gian ở đó...”.
Suốt 2 tiếng đồng hồ, anh bạn nói rất nhiều, ánh mắt ánh lên những niềm vui, những dự định, dự cảm, những hi vọng tốt đẹp, có cảm tưởng như sáng tạo nghệ thuật trẻ ở Việt Nam sẽ thay đổi từ đây. Một không gian nghệ thuật thực sự cho những người trẻ, ừ, hay đấy nhỉ, tốt đẹp đấy nhỉ, dù tôi cũng chưa kịp hình dung ra cái không gian ấy thế nào.
Hóa ra nó là Zone 9.
Zone 9 ra đời, nhiều người so sánh nó với những không gian nghệ thuật trẻ, hiện đại ở đâu đó tận bên Mĩ, bên châu Âu, bên Trung Quốc. Zone 9 - một cái “arts district” như ở tận Paris đã có, nhưng mà là của giới trẻ Việt, tại Hà Nội. Tốt quá, tốt quá, những nghệ sĩ trẻ sẽ hát chèo, ca cải lương, múa ba-lê và cả nhảy hip-hop, vẽ tranh và chụp ảnh, biểu diễn nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn ở đây, đậm đà bản sắc dân tộc, cổ điển và hiện đại, đủ cả, đủ hết, miễn sao là thứ nghệ thuật đích thực của những người trẻ, ở một không gian cho những người trẻ.
Thế Zone 9 nó có gì?
Những người bạn tôi thường xuyên lân la khu này định nghĩa: À, nó giờ nó là cái “hợp tác xã”, hợp tác xã nghệ thuật lẫn cả “ăn chơi” nhé, đông vui lắm. Vào đó làm vài “quai” bia hơi cũng được, uống vài cốc café cũng xong, muốn xem người ta “đánh bắt con nghệ thuật” cũng có, mà vào bar làm vài li rượu cũng lại là có luôn.
Mà đơn giản là cứ dẫn mẫu teen vào đó mà chụp ảnh, hay là cầm iPhone vào đó bấm vào tấm, “Check-in: Tại Zone 9” xong than thở mấy câu là đang rất chán đời.
Rút cuộc thì từ những ý tưởng manh nha ban đầu của một vài nghệ sĩ trẻ về một không gian nghệ thuật thực sự, đã không thành, thay vào đó, một cái không gian rất nửa vời ra đời, nghệ thuật chưa ra nghệ thuật, mà ăn chơi thì cũng chẳng thành ăn chơi. “Art” có một tí, “Play” cũng có một tẹo. Ý tưởng thì thực sự tốt đẹp, nhưng rồi do nhiều cái tác động, những ý tưởng đó đã bị lệch đi rất nhiều.
Rồi thì là có bạn vào đó chụp ảnh, đứng dựa vào lan can thì bị ngã. Rồi thì cán bộ địa phương bảo rằng “chúng nó làm gì sao quản được”. Rồi thì nghe đâu có vài vụ mấy cậu trẻ trâu nóng mặt tẩn nhau ở trong ấy, công an phải vào can thiệp.
Rồi thì cháy nổ, dẫn đến chết người.
Nhiều bạn trẻ chép miệng trên facebook: “Zone 9 có khi sẽ bị khai tử, đóng cửa rồi. Mà nguy hiểm thế, ai còn dám vào đó chơi”.
Không gian cho nghệ thuật thì không thể nguy hiểm được, không gian cho sáng tạo trẻ thì cần phải được đảm bảo an toàn.
Cậu bạn họa sĩ tối qua nhắn một tin nhắn ngắn, ngắn thôi nhưng đằng sau đó chất chứa những nỗi buồn: “Một không gian nghệ thuật thực sự cho những người trẻ, có lẽ là chưa thể có ở Việt Nam mình được đâu. Tại sao nó thành ra như thế vào kiếm đâu ra một không gian cho nghệ sĩ trẻ bọn mình bây giờ...???”.
Quang Thái
Đống Đa, Hà Nội
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất