Schalke vẫn nhớ nhung Meazza

05/04/2011 12:17 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Giuseppe Meazza là nơi cất giấu một ký ức đã đóng bụi thời gian, mà Schalke sẽ đi tìm lại trên từng mét vuông ngọn cỏ để được cảm nhận niềm vui sướng một lần nữa. Cảm giác được là nhà vô địch, ngay trên sân của một trong những đội bóng hùng mạnh bậc nhất châu Âu.

Đó là một ngày Hè đẹp trời năm 1997, trận chung kết Cúp UEFA lượt về.  Marc Wilmots sút tung lưới Pagliuca và Schalke giành chức vô địch ngay trên Meazza, sau một loạt đấu súng nghẹt thở mà phía Inter, với đầy tinh tú trong đội hình, đã sút hỏng đến 2 lần. Lượt đi, chính Wilmots đã buộc hàng thủ Inter phải trơ mắt đứng nhìn, với một cú đá cầu vồng từ ngoài vòng cấm, đi đúng vào góc chết. Gianluca Pagliuca không còn biết làm gì hơn, ngoài việc gân cổ trách móc các đồng đội ở hàng thủ của anh, và lầm lũi vào lưới nhặt bóng. Javier Zanetti, khi ấy mới 23 tuổi, nhân chứng duy nhất còn sót lại từ trận chiến 14 năm trước, đứng cách Wilmots chỉ vài mét, chếch về tay trái, nhưng chỉ kịp ném theo một cái nhìn bất lực. Bên phải Wilmots là Giuseppe Bergomi, một huyền thoại khác, cũng phải sững sờ trước cú sút khủng khiếp ấy.

Marc Wilmots (giữa) và Jens Lehmann (phải ảnh), những người hùng của 14 năm trước - Ảnh internet

Một tuần sau, Ivan Zamorano đòi lại công lý cho Inter, sau pha ra chân nhanh như điện trên Meazza 6 phút trước khi hết giờ, từ một góc cực hẹp và trong thế bị Andreas Mueller theo sát. Tỉ số sau 2 lượt trận là 1-1, và pháo sáng bắn tung trời Meazza. Nhưng một lần nữa, khuôn mặt lém lỉnh của Wilmots lại ám ảnh những người Inter, lần này là trong loạt đấu súng. Andrebruegge và Olaf Thon bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ, trong 2 quả đầu cho Schalke. Trong khi Zamorano, người hùng ở trận chung kết lượt về, đá hỏng quả penalty đầu tiên của Inter. Quả thứ 2 của Djorkaeff OK, nhưng đến quả thứ 3, Jens Lehmann đã thong thả cầm bóng đến đưa cho Aron Winter của Inter, và thì thầm vài câu với cầu thủ người Hà Lan. Thủ thuật tâm lý ấy khiến anh này run bắn, đá chệch khung gỗ cả mét, trong khi Lehmann đã lao sai hướng. Và Wilmots, người mở ra hy vọng sau chiến thắng khó tin ở chung kết lượt đi, đã đóng lại cánh gà với một quả đá 11 mét quyết đoán. Cũng vào góc phải như bàn thắng ở trận lượt đi. Huyền thoại người Bỉ vừa chạy vừa la hét, tay chân khua khoắng loạn xạ, trong sự câm lặng rợn người của các CĐV Inter.

Nhưng Inter không phải chờ lâu cho một cuộc báo thù. Một năm sau, ở tứ kết Cúp UEFA 1998, Zamorano và Wilmots vẫn còn, nhưng người hùng mới là Ronaldo "béo" (khi ấy vẫn gầy), người ghi bàn đem về chiến thắng 1-0 trên Meazza ở lượt đi. Goossens gỡ hòa cho Schalke đúng phút 90 trận lượt về, nhưng Taribo West đã đem về chiến thắng chung cuộc cho Inter.

Từ ấy, Schalke lùi vào dĩ vãng trên bản đồ châu Âu. 14 năm đã qua, chưa ai thay thế được Wilmots (vẫn là chân sút số một của Schalke ở châu Âu qua mọi thời đại, với 10 bàn thắng), không còn những Olaf Thon và Thomas Linke ở hàng thủ, và trong ngày tái ngộ ở Meazza, Raul, kỷ lục gia của Champions League, liệu có thể trở thành Wilmots? Metzelder sẽ là Thon còn Neuer là Lehmann?

Ban Cầm





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm