21/09/2012 09:00 GMT+7
(TT&VH) - Đó là điều đã không xảy ra với Chelsea ở Champions League trong gần một thập kỷ. Trước khi đánh rơi hai điểm trước Juventus, đội bóng áo xanh mới chỉ một lần để mất lợi thế hai bàn dẫn trước ở Champions League, trong trận gặp Monaco ở bán kết năm 2004. Một thách thức mới đặt ra cho HLV Roberto Di Matteo, sau khi chiếc xe bus hai tầng đã từng đưa Chelsea lên đỉnh cao mùa bóng trước bị tháo dỡ.
Chiếc xe bus ấy là biểu tượng của ý chí, kỷ luật và lòng can đảm. Với nó, Chelsea đã lập một chiến tích vĩ đại tại Champions League mùa trước: Vượt qua đội bóng hay nhất thế giới Barcelona ở bán kết, sau khi bất bại ở cả hai lượt trận (thắng tại Stamford Bridge và hòa ở Camp Nou). 5 tháng trước, cũng là một trận hòa 2-2, nhưng Chelsea mới là đội lội ngược dòng, và họ thậm chí còn chơi thiếu người trước Barca ngay từ cuối hiệp một, khi mất đi chốt chặn quan trọng John Terry.
Chelsea đang cố gắng đá đẹp và hiệu quả hơn - Ảnh Getty
Với Chelsea ấy và chiếc xe bus ấy, không có khái niệm bất cẩn. Ở lượt đi tại Stamford Bridge mùa trước, họ chơi với đội hình 5 tiền vệ: Mikel đá thấp nhất, và ngay phía trên anh là bộ đôi Lampard – Meireles, hai bên cánh là Mata và Ramires hỗ trợ cho tiền đạo duy nhất Drogba, trong đó thì Ramires chơi như một cầu thủ con thoi hơn là một tiền vệ cánh đích thực. Chelsea thắng 1-0 nhờ một pha phản công sắc bén. Họ chỉ cầm bóng 20% thời lượng, tung ra 4 cú sút, nhưng giữ sạch lưới và ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Lượt về tại Camp Nou, Chelsea sử dụng lại nguyên xi đội hình ấy, và khi kế hoạch phá sản vì chiếc thẻ đỏ của Terry, thì họ vẫn chơi với 5 người ở tuyến giữa, trong đó Drogba đã bị kéo lùi về cánh trái. Sức ép khủng khiếp của Barca đã nén mọi khoảng trống quanh đội hình của Chelsea, và trong khoảng 20 phút cuối, chúng ta chứng kiến đội bóng áo xanh chơi phòng ngự cực kỳ xuất thần và không mắc một sai lầm nào, dù là nhỏ nhất.
Đỉnh cao của nghệ thuật phòng ngự ấy được tạo ra từ áp lực khủng khiếp mà Barca đã tạo ra. Chính đội bóng mạnh nhất của kỷ nguyên hiện đại đã đẩy sự cảnh giác của Chelsea lên đến đỉnh điểm, bởi đội bóng áo xanh ý thức rằng khi không kiểm soát được bóng, việc mất tập trung sẽ khiến họ bị tiêu diệt ngay lập tức. Và một Chelsea đang vừa trải qua giai đoạn tan rã dưới thời Andre Villas-Boas được xây dựng là để không thua, trước khi chiến thắng.
Sức mạnh khủng khiếp của đối thủ, đẳng cấp được lưu trữ của các cầu thủ phòng ngự, tính chất “chữa cháy” của HLV Di Matteo, tất cả đã tạo ra một Chelsea với ý thức phòng thủ 100%, mà hai trận đấu trước Barca chính là đỉnh cao của một Chelsea lì lợm, sắt đá và tập trung.
Khi chiếc xe bus được cất vào bảo tàng
Nhưng 5 tháng sau, chúng ta đang nói về một Chelsea khác. Một đương kim vô địch Champions League. Một ứng cử viên lớn cho chức vô địch Premier League. Một đội đã tiêu 100 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, đem về 3 tiền vệ tấn công có đẳng cấp (Hazard, Marin, Oscar) và một tiền đạo giỏi (Moses). Một Chelsea được xây dựng để tấn công tiêu diệt và chiến thắng, chứ không phải để chơi xe bus và cười vang khi không thua trận.
5 tháng sau, chúng ta cũng đang nói về một Roberto Di Matteo khác. Ông đã cởi bỏ bộ đồ “lính cứu hỏa” để khoác lên mình chiếc quân phục của vị tổng chỉ huy. Không thể có chuyện ông cười xòa khi Chelsea đánh rơi hai bàn và hai điểm, như khi các ống kính truyền hình “bắt” được cảnh John Terry múa may chỉ đạo lấn át cả quyền HLV trưởng ở trận gặp Napoli mùa trước, cũng tại Champions League. Di Matteo lập tức phàn nàn rằng đội bóng đã chơi “thiếu cẩn trọng và đáng thất vọng”. Bây giờ, ông là Di Matteo phải đem về chiến thắng và danh hiệu, chứ không còn là một người chữa cháy.
Juventus, dù là ĐKVĐ Serie A, cũng không phải là Barca. Và đây là một trận vòng bảng, không phải những giờ phút sinh tử quan đầu ở bán kết nửa năm trước. Chelsea bây giờ chơi với 3 tiền vệ công là Oscar, Ramires và Hazard, chứ không phải chỉ với một người… rưỡi như trước Barca của tháng Tư năm nay. Hãy quên những ấn tượng về chiếc xe bus đi, vì Chelsea bây giờ phải tự thích ứng với vị thế mới của họ, và sự thiếu cẩn trọng vừa qua có thể tạm được chấp nhận như một vết gợn của khởi đầu mới.
Cú đúp của Oscar, trong đó bàn thứ hai đẹp như một nét vẽ, là nét tích cực của phiên bản Chelsea mới mùa này, và những phút giây chủ quan vừa qua có thể được chấp nhận như một thiếu sót tất yếu của thời kỳ chuyển đổi này. Một Chelsea được tái tạo để chủ động giành chiến thắng, dưới bàn tay của một Di Matteo phải làm mọi cách để người khác phải tâm phục khẩu phục với chiến thắng của ông.
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất