Sergio Aguero đòi ra đi: Giờ chia ly đã đến

25/05/2011 11:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Điều phải đến cuối cùng đã đến. Ngay khi vừa kết thúc “một mùa bóng vô cùng khó khăn” (Quique Flores), Atletico Madrid đã phải đối mặt với hiện thực là gương mặt ưu tú nhất của họ không còn muốn tiếp tục gắn bó với sân Vicente Calderon. Ngôi sao ấy quá thèm khát một bầu trời rộng mở…

1. “Tôi đã bày tỏ khát vọng được lên đường với CLB. Tôi đang chờ đợi những lời đề nghị từ các CLB khác. Tôi sắp 23 tuổi, và tôi còn mọi thứ trước mặt. Sẽ là thiếu can đảm nếu nói rằng không có những lý do về tài chính, nhưng nguyên nhân nghiêm túc thì vẫn là về mặt sự nghiệp.”

Aguero muốn ra đi - Ảnh Getty

Thẳng thắn và thậm chí đến mức quyết liệt, “El Kun” bộc lộ nguyện vọng của mình như thế, như cứa thêm vết đau vào lòng những người vẫn thường hô vang tên anh, ngay khi nỗi buồn về một mùa giải thất bát còn chưa nguôi ngoai. Hơn thế, đây còn là thời điểm Atletico rất cần đến sự phục vụ của anh, khi mùa giải mới sẽ bắt đầu sớm hơn thường lệ, với vòng sơ loại Europa League.

2. Có vẻ như việc Atletico dù thắng 4-3 trên sân của Mallorca vẫn chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 7 là một giọt nước làm tràn ly. Tuy vậy, với “El Kun”, đây là một quyết định “đã được cân nhắc kỹ lưỡng trong một thời gian dài”.

Người ta không thể không nhớ tới việc ông bố vợ huyền thoại của anh, Diego Maradona, từng có những động thái “định hướng” cho con rể mình đến với danh vọng ở nửa kia thành phố. Và khi một nhân vật huyền thoại khác, HLV Mallorca Michael Laudrup, không giấu diếm sự ngưỡng mộ của mình bằng cách khẳng định: “El Kun là một trong khoảng dăm sáu tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”, thì việc Aguero chịu nén lòng ở lại mới là chuyện lạ.

Đã từng nối bước Leo Messi một cách hoàn hảo với cả Quả bóng vàng lẫn Chiếc giày vàng tại U-20 World Cup 2007, Aguero hẳn là cũng muốn sự nghiệp của mình, dù không thể ngang bằng, cũng phải chói sáng được gần như người đồng hương lừng lẫy ấy. Song, ở Atletico Madrid, thật khó để anh mơ mộng nhiều đến thế!

Ngày Aguero vượt đại dương, sân Vicente Calderon vẫn còn một nguồn hy vọng đích thực, một cộng sự tuyệt vời, một sự bổ sung hoàn hảo dành cho anh: Fernando Torres. Nhưng, chỉ một năm sau, “El Nino” đã là người của Liverpool. Cũng không mất nhiều thời gian để Aguero làm quen với một đối tác mới: Diego Forlan, và họ đã cùng nhau mang lại ngôi vô địch UEFA Europa League đầu tiên cho CLB.

Có điều, một đội bóng không thể chỉ tồn tại nhờ cặp tiền đạo. Đáng lẽ phải trở thành một bệ phóng, thì cuộc hành trình phi thường mùa 2009-10 ấy chỉ là một đỉnh dốc, để sau đó là những bước trượt đầy buồn nản. Sau thành công bước đầu lại là một chu kỳ phân huỷ. Simao ra đi giữa mùa như một điềm chẳng lành. Forlan bị cô lập. Antonio Reyes chưa bao giờ thật sự lấy lại được sự hứng khởi như những ngày còn chơi cho Arsenal. Căn bệnh mãn tính của tuyến phòng ngự chưa kịp được chữa trị thì hàng công đã chỉ còn là những mảnh biệt lập. Quique Flores vô kế khả thi, và trước cả Aguero, một David De Gea vừa vụt sáng đã bị săn đón bởi cả cựu lục địa.

Còn gì để tin vào một bước “đại nhảy vọt”, khi đã không thể kìm hãm đà tuột dốc của một tập thể?

3. Từ giấc mơ được hít thở thứ không khí danh giá của Champions League đến lá thăm sơ loại Europa League, nỗi thất vọng của Aguero có thể biện minh cho mọi quyết định, đặc biệt là khi anh hoàn toàn không phải là một người con đích thực của “Los  Rojiblancos”, như Fernando Torres.

Anh không còn tin vào khả năng hồi phục của CLB, và cũng có quá ít lý do để tin. Sự bất công trong việc phân chia bản quyền truyền hình La Liga không tạo nên một tiền đề thuận lợi cho Atletico Madrid củng cố lại sức mạnh, mà thậm chí còn khó tránh khỏi bị “xâu xé” bởi những gã khổng lồ. Thế thì, nếu không thể tin lời Aguero rằng “đã có lời hứa của CLB là sẽ không làm khó dễ cho những lựa chọn trong mùa hè 2011”, việc để “El Kun” ra đi và thu về một khoản tiền kha khá có lẽ cũng là hành động hợp lý cho Atleti.


Đông Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm