26/04/2017 18:32 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Nếu phải nhận xét gì về đội quân của Wenger, chúng ta có thể nói “trong bóng đá, họ vẫn chưa dậy thì…”.
1. Ngày này, 13 năm trước, trên sân White Hart Lane, Arsenal vô địch Premier League. Và trên khán đài của SVĐ ấy là một tấm biểu ngữ, rất lớn, với dòng chữ: “Tại sao Sol (Campbell) lại bỏ khỏi (White Hart) Lane? Vì Arsenal vô địch. Và 43 năm rồi, các bạn vẫn còn chờ đợi”. Biểu ngữ ấy giễu cợt Tottenham, nó khiến họ đau lòng gấp bội. Dưới sân, Sol Campbell ăn mừng cùng Vieira, Pires, Henry… Còn trên khán đài là số năm mà Tottenham chờ đợi chức vô địch. Với Tottenham, đó hầu như là một sự sỉ nhục không thể tha thứ.
Bây giờ là 56 năm rồi, cuộc chờ đợi của Tottenham. Và để không phải kéo dài thêm cuộc chờ đợi ấy nữa, Tottenham buộc phải thắng Arsenal, cũng như mong Chelsea sẽ vấp ngã. Và Tottenham hoàn toàn có thể làm tốt phần việc của họ. Đơn giản, đội hình của họ hiện thời tốt hơn hẳn gã hàng xóm ngạo nghễ đã từng luôn giễu cợt họ suốt bao nhiêu năm trời.
2. Trận thắng Man City 2-1 ở bán kết FA Cup của Arsenal diễn ra sau thất bại của Tottenham cũng tại đấu trường tương tự 1 ngày. Điều đó khiến Arsenal có tâm trạng tốt hơn đối thủ nhưng liệu chừng đó có đủ để họ ngáng đường Tottenham và giúp Chelsea một tay? Arsenal cần thắng, bởi chính Wenger đã thừa nhận “Muốn nuôi hi vọng Top 4, chúng tôi phải thắng cả 7 trận còn lại”.
Trận thắng Man City là lần thứ 2 Wenger cho Arsenal đá với hàng thủ 3 người, trong đội hình 3-4-2-1 khá lạ lẫm. Hai bên cánh là Monreal và Oxlade-Chamberlain và 3 hậu vệ là Holding – Paulista – Koscielny. Sự lúng túng của hàng thủ cũng như Monreal là điều dễ hiểu bởi làm quen với 1 hệ thống mới là điều không dễ. Nhưng cái cách Wenger thay đổi hệ thống ấy và có chiến thắng đã chứng minh 1 điều “Wenger chịu lắng nghe, tiếp thu cái mới, thay đổi chính bản thân mình”. Vậy thì sự yếu kém của Arsenal phải chăng đến từ chính các cầu thủ, những người mà Ramsey nhận xét rằng “Đã luôn làm HLV phải thất vọng”.
3. Nếu Arsenal thắng Chelsea ở chung kết FA Cup, Wenger sẽ là HLV giàu thành tích nhất trong lịch sử đấu trường này với 7 chiếc cúp. Nhưng thành tích ấy có ý nghĩa gì không? Vô nghĩa thôi nếu đặt nó trước quãng thời gian chờ đợi chức vô địch Premier League. Và nếu Chelsea vô địch thì còn đỡ tủi hổ cho Arsenal . Nhược bằng không, nếu Tottenham lên ngôi, đó sẽ là một sự báo thù ngọt ngào, đánh đúng vào sĩ diện của đội bóng pháo thủ.
Nhưng muốn vô địch Premier League nào đâu phải dễ. Đội hình 13 năm trước của Wenger gồm những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Đội hình hiện thời của ông có được những ai ở tầm vóc ấy đây? So với thế hệ pháo thủ trước mình, họ như chưa “dậy thì” trong bóng đá. Và nếu chưa đủ khả năng lẫn tầm vóc, không vô địch cũng là chuyện thường.
Nghe nói, ông chủ giàu có người Mỹ của Marseille đang muốn tái thiết lại đội bóng thành phố cảng, và trong kế hoạch, họ nhắm tới Giroud, Koscielny của Arsenal. Đó có thể là cơ hội cho Wenger, để tạo dựng một thế hệ hoàn toàn mới ở Emirates, một thế hệ biết “dậy thì” đúng lúc để giành tranh ngôi vua. Nhưng nếu Wenger có được tái thiết Arsenal mạnh mẽ đi nữa, ông cũng cần thời gian. Dễ hiểu, đập đi xây lại, muốn vô địch được thì cũng cần ít nhất là 2 năm.
Hai năm ấy, những rủa xả chắc sẽ nhiều gấp bội bây giờ và chắc gì Wenger đã chịu đựng nổi…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất