Milan: Khi Ancelotti vẫn bình thản

26/02/2009 11:01 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Trong suốt 7 năm cầm quân Milan, chưa bao giờ Ancelotti bị chính các milanisti huýt sáo nhiều đến thế như ở trận thắng Cagliari tuần trước.
 
Khi Ancelotti thay Inzaghi bằng Ambrosini, khiến Milan không còn tiền đạo nào khi trận đấu chỉ còn có 5 phút, làn sóng la ó và huýt sáo trên sân đã vang lên ầm ỹ. Cả khán đài Nam, nơi có các ultra điên rồ nhất, cất tiếng hát: “Ghi bàn cho chúng tôi, Pippo”. Lí giải bằng một cái bĩu môi sau trận đấu, Ancelotti nói, ông thay Inzaghi là vì anh đã chơi cả trận gặp Werder Bremen 3 ngày trước đó và cần phải nghỉ. Ông nói thêm: “Các tifosi có quyền huýt sáo phản đối, nhưng vừa phải thôi”.

Sự thật là Milan đang trải qua một thời điểm khó khăn về mọi mặt, với một loạt chấn thương đã lấy đi của đội sức mạnh và sự sáng tạo (trận thắng khó khăn Cagliari là trận đầu tiên kể từ 4 năm nay, từ trận thắng Brescia 3-1 ngày 29/11/2005, Milan không có cầu thủ Brazil nào trong đội hình xuất phát). Nhưng cùng một lúc, vì những lí do khác nhau, người ta lôi Ancelotti ra làm bị bông để đấm.
 
Việc tạo sức ép lên Ancelotti là điều người ta vẫn làm trước mỗi giai đoạn then chốt của mùa bóng.

Việc tạo sức ép lên Ancelotti là điều người ta vẫn làm trước mỗi giai đoạn then chốt của mùa bóng. Trong 7 năm ở Milan, cứ khi nào bị dồn vào đường cùng là ông lại đưa Milan đến chiến thắng. Mùa 2002-03, ông đã mất Scudetto, nhưng đã đưa Milan đến Champions. Sau thảm họa Istanbul 2005, thất bại ở Scudetto lẫn Champions 2006 và Calciopoli là Champions League 2007.

Cả Ancelotti lẫn đối thủ của ông, Thomas Schaaf đều đã từng dự 2 lượt trận ở vòng tứ kết Cúp C1 mùa 1988-89 giữa Milan và Bremen. Lượt đi ở Bremen, hai đội hòa 0-0. Lượt về Milan thắng 1-0 với bàn duy nhất của Van Basten.

Mùa này, sau những thất bại nặng nề trong 2 vòng đầu với Bologna và Genoa là một serie chiến thắng nữa. Giờ đây, Milan đang hướng đến Cúp UEFA, chiếc Cúp duy nhất Milan còn thiếu trong bộ sưu tập. Nhưng ngay cả khi Milan bị Werder hay ai đó loại, cũng như việc Milan chơi sút kém trong giai đoạn tới Serie A sẽ không hề thay đổi số phận của Ancelotti. Mà ông dường như cũng chẳng quan tâm lắm đến những sức ép từ báo chí khi nói đến ai đó sẽ thay ông mùa tới.
 
Với Galliani, ông bảo: “Đúng, không nên mất điểm như thế”. Với Berlusconi, ông trả lời: “Ông chủ đúng. Tôi cũng cảm thấy kinh khủng”. Với các tifosi, ông kết luận: “Có lẽ họ đã chán cái mặt của tôi”. Về Mourinho, ông không thèm trả lời. Sự bình thản của Ancelotti khiến cho tất cả những ai muốn công kích ông phát chán. 7 năm ở Milan đã cho ông tất cả, từ danh hiệu, tiền bạc, tiếng tăm cho đến những buồn vui, không thiếu gì nữa. Milan phải hàm ơn người đã dẫn dắt họ suốt thập niên đầu thế kỉ 21. Ông rời Milan hè này hay hè sau, khi hết HĐ, không có gì quan trọng, bởi ông đã là một HLV lớn trong làng bóng đá thế giới và không thiếu những CLB khổng lồ xứng đáng với tầm cỡ của ông.

Thế nên, ai đó tìm cách đổ lỗi lên ông cho thất bại của Milan mùa này, như là hệ quả của cả một chính sách sai lầm kéo dài nhiều năm, cứ việc, vì đấy không là điều Ancelotti quan tâm nữa. Giấc mơ lớn của ông là dẫn dắt Bờ Biển Ngà ở World Cup 2010. Mới đây, ông thậm chí nói thẳng rằng: “Tôi thích làm HLV của họ ở World Cup 2010 mà không cần đến tiền lương”. Khẳng định: Nếu các vị không cần tôi, tôi cũng đã tính “hậu vận” rồi. Cái ghế mà ông đang nhắm đến ấy bây giờ HLV người Bosnia Halihodzic đang ngồi và vẫn ngồi chắc từ khi thay HLV người Đức Stielike tháng 3/2008. Nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ đến trong thời gian tới. Dù sao đi nữa, chúc thành công, Carlo, dù ở bất cứ đâu. Một điều chắc chắn, thay một HLV lớn như Ancelotti không phải là điều dễ dàng với Milan...

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm