24/02/2017 05:32 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Wayne Rooney đang trên đường rời khỏi Old Trafford, và đó là hệ quả tất yếu của một quá trình sa sút ở đoạn cuối sự nghiệp. Nhưng dù thế nào, di sản mà 'số 10' để lại trong phòng truyền thống Man United cũng thực sự to lớn.
Rooney đã có chỗ trong lịch sử Man United
Khoảnh khắc lung linh gần nhất (và có thể là cuối cùng) của Wayne Rooney là cú sút phạt tuyệt vời của anh vào lưới Stoke hôm 21/01, giúp Man United tránh khỏi một thất bại muối mặt. Kể từ đó, anh chỉ đá 3 trận (1 đá chính), và không tạo được bất kỳ dấu ấn nào. Ngay cả ở trận lượt về với St Etienne đêm qua, vốn không còn quá quan trọng với Man United (họ đã thắng 3-0 ở lượt đi), Rooney cũng không được góp mặt.
Cú sút vào lưới Stoke cũng là bàn thắng thứ 250 của Rooney cho Man United, vượt qua kỷ lục đã tồn tại rất lâu của Sir Bobby Charlton. Vị trí của anh trong danh sách các huyền thoại đã được đảm bảo, thậm chí là sẽ rất lâu. Lý do: Trong đội hình Man United hiện tại, người ghi bàn nhiều thứ hai, sau Rooney, là Juan Mata mới chỉ có vỏn vẹn... 35 bàn. Còn nếu tính cả những cựu cầu thủ Man United và vẫn còn thi đấu thì có thể kể đến Cristiano Ronaldo, chân sút "chỉ" có 118 bàn cho Quỷ đỏ.Với những kỷ lục ghi bàn cho Man United và tuyển Anh đã đạt được, Rooney đã chứng tỏ cái giá 27 triệu bảng mà Quỷ đỏ bỏ ra Hè 2004 là xứng đáng. Di sản của anh còn được tô điểm bằng 5 chức vô địch Premier League, 2 Cúp Liên đoàn, 1 FA Cup, 1 Champions League, 1 Cúp thế giới các CLB, 4 Community Shield, và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội các cây bút bóng đá và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp.
Dù vậy, vẫn còn nhiều người tỏ ra lấn cấn khi đặt Rooney cạnh những huyền thoại như George Best và Sir Bobby Charlton. Để là một trong những huyền thoại của Man United, đầu tiên, cầu thủ đó phải có vai trò thiết yếu trong thành công của đội, cũng như lòng trung thành.
Rooney có thể đáp ứng yêu cầu thứ nhất, nhưng chưa thể thuyết phục tất cả ở yêu cầu thứ hai. Rất nhiều người vẫn còn chưa tha thứ cho anh vì hai lần cố đòi ra đi, thậm chí cân nhắc chuyển sang cả kình địch Man City.
Rooney lập kỷ lục 250 bàn
Nếu có thể phân loại huyền thoại của CLB, Charlton, Best và Denis Law được xem là những huyền thoại bất tử, trong khi Eric Cantona, Roy Keane, Ryan Giggs, Paul Scholes và Cristiano Ronaldo được đánh giá gần như thế. Rooney có lẽ thuộc nhóm thứ hai, gần giống với Bryan Robson.
Xứng đáng được tôn trọng khi ra đi
Điều đáng ghi nhận nhất ở Rooney, trong gần 13 năm qua, không chỉ là anh thi đấu rất nhiều, ghi bàn rất nhiều, mà còn thường xuyên thi đấu với sự tập trung rất cao, với ngọn lửa bùng cháy trong từng bước chạy. Nên nhớ, ở độ tuổi 30, Rooney chơi nhiều hơn Andriy Shevchenko – một tiền đạo đáng sợ với lối chơi dựa nhiều vào sự năng động - hơn 100 trận. Tất nhiên, chính vì lối chơi quá nhiệt ấy mà trong những năm cuối của sự nghiệp, Rooney không còn sức mà cày ải nữa.
Vậy di sản thực sự mà Rooney để lại là gì? Thật khó căn cứ vào vài mùa giải gần đây, khi phong độ của anh sa sút đáng kể. Eric Cantona treo giày ngay khi cảm thấy không thể cống hiến những gì tốt đẹp nhất. Rooney thì ngược lại. Anh tiếp tục khát khao thi đấu, với tinh thần của một đứa trẻ không chịu vào nhà dù bị gọi về ăn tối từ lâu.Hãy nhìn vào những năm tháng đẹp nhất của Rooney, bắt đầu từ cú hat-trick ngay trong ngày ra mắt Champions League, gặp Fenerbahce trong một trận đấu mà anh thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, sức mạnh, độ tinh tế và nhãn quan chiến thuật. Đó là mùa 2009-10, khi được giao vai trò chủ công khi Ronaldo ra đi, anh đền đáp Sir Alex bằng 34 bàn thắng. Cả mùa 2011-12 cũng vậy. Và đừng quên khoảnh khắc tuyệt vời với cú đá xe đạp chổng ngược trong trận derby Manchester.
Nhưng Rooney không chỉ để lại di sản là những bàn thắng. Anh còn là một chân chuyền có hạng, một "chim mồi" cao cả, và sẵn sàng hy sinh vị trí mũi nhọn khi HLV yêu cầu (dù có đôi lúc phàn nàn, tủi thân). Ronaldo là người hưởng lợi nhiều nhất từ sự hy sinh ấy. Mùa 2007-08, cả Rooney và Tevez đều đã hỗ trợ cực tốt cho Ronaldo và tạo nên một ê kíp tấn công cực kỳ lợi hại. Công bằng mà nói, Quả bóng Vàng của Ronaldo năm đó có đóng góp rất lớn từ những hy sinh thầm lặng của Rooney.
Rooney trưởng thành từ Liverpool Schoolboy, ra mắt Premier League trong màu áo Everton, nhưng Man United là đội bóng mà anh gắn bó nhất, cống hiến nhiều nhất, và xứng đáng nhận được sự tôn trọng nhất, kể cả khi đã ra đi.
Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất