Man United thua Arsenal trên sân nhà: Van Gaal đang rối loạn khủng khiếp

11/03/2015 06:22 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Louis van Gaal có khi cũng chẳng hiểu mình đang làm gì ở Manchester United. Ông đang từng bước biến CLB ấy thành một đội bóng sợ thua, và chính tâm lý ấy vừa mang đến cho ông một trận thua bẽ bàng.

Man United để thua Arsenal 1-2 và bị loại khỏi FA Cup, cơ hội giành danh hiệu duy nhất mùa giải này. Van Gaal bị một phóng viên “vặn vẹo” rằng có sai lầm không khi bán Danny Welbeck, người ghi bàn quyết định cho Arsenal, và mua Radamel Falcao, người ngồi dự bị khi bàn thắng đó xảy ra. Van Gaal lập tức phản công: “Phải rồi, tôi biết là anh đang rất vui khi nói những lời ấy, tôi có thể thấy sự hài lòng trên khuôn mặt anh”.

Khi Van Gaal lạc đường

Van Gaal cố gắng bảo vệ quyết định của mình. “Falcao đã ghi 4 bàn và 3 hay 4 kiến tạo gì đó. Sự đóng góp của cậu ấy, và sự kích thích của cậu ấy tới các cầu thủ khác, là đáng kể. Nhưng bây giờ thì rất dễ cho các anh để nói thế”, ông quả quyết.

Câu trả lời không lấy gì làm thuyết phục lắm, cũng giống như đội bóng của ông thể hiện vậy. Nhưng Van Gaal chỉ càng làm cho câu chuyện thêm phần rối rắm. Khi mà đội bóng cần đến bàn thắng nhất thì Van Gaal lại không cho Falcao ra sân trong 90 phút tại Old Trafford. Nếu Falcao là một cầu thủ quan trọng thì vì sao người ta lại không thấy tiền đạo người Colombia ở trên sân?

Đó là 90 phút mà Manchester United đã có quá ít bùng nổ, quá ít khoảnh khắc ấn tượng. Họ có lúc không gặp may, nhưng về tổng thể, sức tấn công của Quỷ đỏ là nhợt nhạt khi phải triển khai cơ hội bằng bóng sống nhưng những cơ hội ngon ăn nhất lại thường là bóng chết, trong đó có một lần Chris Smalling đưa bóng vọt xà. Và khi không có phương pháp nào, Angel Di Maria buộc phải giở ngón ngã vờ, dẫn tới thẻ đỏ lãng xẹt.

Thiên tài hay rồ dại?

Một điều dễ nhận ra nhất ở Manchester United kể từ đầu năm 2015 là càng ngày họ càng đi vào một lối chơi mang bản chất hết sức thụ động. Những pha ban bật, những phối hợp ngắn tấn công trung lộ đã bị bỏ xó để thay bằng một lối chơi thiên về bóng dài. Mà thậm chí bóng dài nhiều không phải để tấn công! Man United là đội bóng dẫn đầu Premier League về số đường chuyền dài đi ngang hoặc đi về sân nhà, tới mức có thể coi là một hình thái “dựng xe buýt” trá hình còn tồi hơn cả tai tiếng mà người ta gắn cho Chelsea trước đây.

Trước Arsenal, cái bản chất thụ động ấy đã bị trừng phạt khi Antonio Valencia có đường chuyền về dẫn đến bàn quyết định của Welbeck. Nhưng điều còn đáng nói hơn cả là nó cho thấy một thứ bóng đá hết sức thiếu phấn khích đang ngự trị tại Old Trafford. Man United đang chơi bóng hời hợt, và họ biểu hiện một trạng thái sợ thua tiêu cực đến đáng sợ.

Và có cảm giác rằng Van Gaal đang cố ý làm điều đó, chấp nhận hy sinh khí thế của các học trò nếu thấy cần. Dù Nacho Monreal mở tỷ số cho Arsenal, Wayne Rooney nhanh chóng đáp lại với bàn gỡ hòa và khí thế của United đã tăng lên đáng kể trong thời gian còn lại của hiệp 1, quãng thời gian mà hai bên có nhiều sai lầm nhưng cũng khiến trận đấu thêm phần hấp dẫn. Thế nhưng Van Gaal thì không thích, do vậy sau hiệp 1, ông rút Luke Shaw và Ander Herrera ra. Ông thay thế những người dám mạo hiểm để sáng tạo ấy bằng Phil Jones và Michael Carrick, vốn ít rủi ro hơn. Hai người đó tuy chơi chắc chắn, nhưng United mất đi những mũi công sắc bén.

Và rốt cuộc, cái tâm lý sợ thua của Van Gaal đã cắn vào tay ông đau điếng. Đã có không ít bài viết chê bai phong độ của những Radamel Falcao, Ander Herrera hay Robin Van Persie trong thời gian qua, nhưng họ sẽ ghi bàn kiểu gì khi ông thầy lại sợ thua đến mức cho các học trò chuyền đi chuyền lại bên sân nhà và không đưa bóng lên trên?

Đôi lúc, các thiên tài cũng trở nên điên loạn vì công trình của mình. Là Isaac Newton, là Georg Cantor, là Vincent van Gogh...


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm