Người hùng Ibrahimovic: Lớn cùng đội bóng lớn

02/04/2010 12:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Liệu có còn ai coi Ibrahimovic là “cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ” sau buổi tối đáng nhớ ở Emirates. Hoặc ai còn giữ quan niệm ấy thì chứng tỏ Arsenal chỉ là một đội bóng trung bình!

Bốn trận liên tiếp lập công, với 5 bàn thắng, mà hầu hết toàn những bàn mang tính quyết định, tiền đạo người Thụy Điển đang khiến tất cả có cái nhìn khác về mình. Ibra đã chứng tỏ mình là một cầu thủ “lớn”, theo cả nghĩa đen (cao 1m95) lẫn nghĩa bóng của từ này.

Khi Ibra ghi bàn duy nhất làm nên chiến thắng 1-0 trước Mallorca ở Liga cuối tuần trước với một cú sút cận thành khi bóng đến chân, nhiều người đã dè bỉu là bàn thắng đó là quá đơn giản, ai cũng thực hiện được. Tuy nhiên, không phải tiền đạo nào cũng lặp lại được bàn mở tỷ số của Ibra vào lưới Almunia. Một bàn thắng hoàn hảo từ cách di chuyển để phá bẫy việt vị, cho đến sự nhạy cảm cũng như óc tưởng tượng tuyệt vời.

Nhiều người cho rằng Ibra cần phải cảm ơn Messi, bởi anh chỉ thực sự bùng nổ ghê gớm như vậy sau khi được tiền đạo người Argentina nhường lại quả penalty trong trận thắng Zaragoza cách đây 3 tuần. Điều đó quả không sai, nhưng một cầu thủ lớn cũng là người biết tận dụng thời cơ để khẳng định mình. Nói cách khác, Messi đã cho Ibra một điểm tựa, để anh tự nâng tấm thân lực lưỡng lên cho xứng với tầm vóc của chính mình.

Sự thật là Ibra đã tự giải phóng quan niệm rằng anh không thể tỏa sáng ở những đấu trường lớn. Trước đây, anh chưa bao giờ nổ súng tại vòng knock-out Champions League, dù là trong màu áo Ajax, Juventus hay Inter Milan. Mùa này, quan niệm ấy tiếp tục đeo bám Ibra khi anh chỉ ghi được đúng 1 bàn ở vòng bảng, mà lại là trong trận thua Rubin Kazan 1-2 ngay trên sân Nou Camp. Nhưng từ vòng 1/8 tới giờ, Ibra đã có 3 bàn, trước cú đúp vào lưới Arsenal là bàn gỡ 1-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 trên sân của Stuttgart. Liệu 3 bàn đó đã đủ để khẳng định giá trị của một cầu thủ hàng đầu?

Chưa bao giờ chúng tôi chơi hay đến thế này ở Champions League” – Pep Guardiola, HLV Barcelona.

Rõ ràng, Ibra không phải là một cầu thủ chỉ biết bắt nạt những đội bóng yếu. Anh sẽ tỏa sáng khi được đứng trong một tập thể lớn, và anh đã được thỏa lòng từ khi đến Barca. Trước Ibra là Henry. Tiền đạo người Pháp là “King Henry” ở Arsenal, nhưng nếu còn ở lại Emirates, chưa biết đến bao giờ anh mới hoàn thành được giấc mơ giành chức vô địch Champions League. Và cho dù trong chuyến trở lại Emirates, anh chỉ được Pep Guardiola tung vào sân trong hiệp hai (thya Ibra) như một ân huệ, song Henry sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc về quyết định chuyển tới Nou Camp của mình. Bởi mùa trước, anh cũng đã đạt được ước nguyện.

Sự khác biệt giữa Ibra của Inter và Ibra của Barca, giữa Henry của Arsenal và Henry của Barca, cũng đã nói lên sự khác biệt giữa Barca và Arsenal. Sẽ không quá lời khi nói rằng, Barca thích gặp những đối thủ có cùng lối chơi tấn công như kiểu Arsenal, hơn là đụng đầu với những đội bóng chỉ chăm chăm phòng ngự và đốn giò đối thủ như Osasuna hay Getafe. Bởi khi đó, đội quân của Pep Guardiola sẽ càng có dịp phô diễn sức quyến rũ chết người của mình, với cấp độ cao nhất, mà 15 phút đầu ở Emirates là một ví dụ điển hình.

Đấy chính là phong thái của một đội bóng lớn, mà những cầu thủ như Henry hay Ibra sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để được là một phần của đội bóng ấy. Liệu Fabregas có lĩnh hội được điều đó?
 
H.Nhật
 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm