Cuộc cách mạng thứ ba của Juve

16/08/2011 11:55 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Marotta đang làm một cuộc cách mạng nhân sự, có định hướng hơn, với những vụ mua bán đình đám và chất lượng hơn, cho một Juve ổn định và không còn hỗn loạn nữa. Conte làm một cuộc cách mạng chiến thuật và quan trọng hơn cả, cách mạng về tâm lí trong không chỉ các cầu thủ, trong đó có các cựu binh, mà còn đông đảo giới tifosi. Nhưng cuộc cách mạng thứ ba đang diễn ra trong lòng Juve mới đáng nói: cuộc cách mạng của Andrea Agnelli, người không được dư luận đánh giá cao khi được bầu làm chủ tịch Juve cách đây một năm.

Chủ tịch Juve Agnelli - Ảnh Getty

Ông chủ trẻ 37 tuổi của Juve đã và đang làm những việc mà trước nay, chưa bao giờ những người mang họ Agnelli trong gia đình giàu có và quyền thế sở hữu Juve từ năm 1935 này làm được. Những người ông, bác và bố của anh đóng vai trò là người chủ đầy quyền lực của CLB, một dạng Moratti hay Berlusconi, những người luôn đưa ra những quyết định mang tính sống còn đối với CLB, nhưng không hề trực tiếp tham gia vào các hoạt động điều hành như công việc ở đội bóng hàng ngày như Andrea đang làm bây giờ. Bỏ hết công việc ở tập đoàn FIAT để tập trung cho Juve, Andrea làm việc cả ngày trong văn phòng của mình ở trụ sở của CLB trên đường Galileo Ferraris, giải quyết những việc nhỏ nhất, từ việc quản trị sân bóng mới xây xong bằng tiền của gia đình mình, mua sắm cầu thủ, cho đến họp bàn với các chuyên viên tài chính về ngân sách của CLB. Tóm lại, một người nhà Agnelli làm công việc của cả Giraudo (tài chính và tổ chức) lẫn Moggi (chuyển nhượng) trước kia.

Các tifosi và BLĐ Juve nhìn vào anh, và hiểu rằng Andrea làm điều này không chỉ vì anh là lãnh đạo cao cấp nhất của Juve, người đã xóa đi khoảng cách lớn lao mà một ông chủ Juve đã từng có với đội trong công việc hàng ngày, mà còn gắn bó một cách máu thịt với đội bóng, như với tư cách của một tifoso, và cao hơn thế nữa, một người sẵn sàng sống và chết vì nó. Họ lại nhìn thấy Conte, một người cũ của Juve, với những suy nghĩ và việc làm của một người sinh ra vì Juve chỉ hướng đến mục đích cao nhất là hoàn thành việc tái thiết Juve. Andrea, với cuộc chiến pháp lí đến cùng chống lại Inter để đòi lại Scudetto 2006, còn kích thích và bảo vệ niềm tự hào đã bị tổn thương của đội bóng giàu truyền thống và được yêu mến nhất nước Ý. Tìm mọi cách để hạ bệ niềm tự hào Inter, tuyên bố sẽ đòi lập lại công lí và không ngừng khẳng định sẽ đòi Inter bồi thường những thiệt hại vật chất lớn lao vì vụ Calciopoli trong một cuộc chiến pháp lí mà không ai biết Juve có thể đi đến đâu và khả năng thành công là bao nhiêu (theo đánh giá của các chuyên gia là rất thấp), Andrea đã thắp lên niềm kiêu hãnh của các juventini và đoàn kết toàn bộ giới CĐV Juve trên toàn quốc lại trong một sự nghiệp cao cả và vĩ đại mà anh giơ cao ngọn cờ: Juve phải trở lại là Juve.

Niềm kiêu hãnh của các juventini có đem lại những kết quả lớn lao mà Andrea đã mong đợi? Có thể nhìn thấy ý đồ của Andrea và những người Agnelli khác: biến Juve thành nạn nhân của một vụ scandal nay được nhìn theo một hướng mới (Inter) và các cầu thủ cũng như tifosi đang cảm thấy mình phải trở thành những kẻ tử vì đạo. Không ai biết hiệu ứng này sẽ còn kéo dài bao lâu và thực sự có đúng đắn hay không, nhưng nó khiến Juve có một diện mạo mới, một tầm vóc mới và một sức mạnh mới. Niềm kiêu hãnh bị tổn thương ấy sẽ là một động lực lớn mà Andrea mong chờ sẽ thúc đẩy cả đội tiến lên, như một vũ khí tinh thần và tâm lí quan trọng nhất có thể. Kết quả cũng phụ thuộc nhiều cả ở chính sách chuyển nhượng của đội. Juve là đội duy nhất ở Serie A dám bỏ ra gần 40 triệu euro để đưa về những cầu thủ có chất lượng, bỏ ra hơn 30 triệu nữa để mua đứt các cầu thủ đã chơi cho họ từ mùa trước (Pepe, Quagliarella, Matri). Cũng không một đội nào ở calcio dám chi nhiều như Juve trong 5 mùa bóng qua và không ngần ngại phá đi xây lại đội ngũ sau mỗi mùa hè.

Mùa này, cái chất “tỉnh lẻ” trong đội hình Juve như ta đã thấy mùa trước đã giảm đi nhiều, với những tên tuổi lớn xuất hiện, dù việc lựa chọn Conte chứa đựng không ít rủi ro. Nhưng trước mắt, Conte đã làm được cái điều mà Andrea mong muốn (trong khi cựu HLV Del Neri chưa bao giờ làm được): phụ họa hết cỡ cho cuộc chiến pháp lí của ông chủ bằng những tuyên bố về lối chơi tấn công của Juve. Mùa bóng chưa diễn ra, và Juve thực sự vẫn chưa tồn tại trên sân cỏ. Tất cả đang nóng lòng chờ đợi ngày Juve ra sân trận đầu (với Udinese) sau đây 2 tuần.

 
Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm