04/05/2013 07:49 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Cuối cùng thì hai cái tên được kỳ vọng nhất làm nên trận chung kết “kinh điển” ở Wembley vào tháng năm tới là Real và Barca lại đồng loạt bị loại. Không có bất cứ một bất ngờ nào, Bayern và Dormund mới là những người xứng đáng bước tiếp...
Barca cần có niềm tin
Lại lỡ hẹn với “kinh điển” Champion League...
Trong bóng đá, được đá trận lượt về trên sân nhà tại những vòng đấu loại trực tiếp là một lợi thế cực lớn. Cả Real và Barca đều đã có được may mắn đó, nhưng kết cục cái lợi thế đó đã bị họ tự tay ném đi trên đất Đức. Một với khát khao cú decima, hai với tham vọng bước lên đỉnh châu Âu lần nữa đều đã tự bắn vào chân mình khi để thua với tỷ số rất đậm ngay từ lượt đi. Có một sự trùng hợp khá thú vị khi người ta liên tưởng Real và Barca giống như đôi bạn tri kỷ Bá Nha và Chung Tử Kỳ bên Tàu thời Xuân Thu. Khi Barca bại trận trước Bayern với tỷ số 0-4 thì Real cũng để thua Dormund 4-1. Và khi Real bị loại thì Barca cũng theo bước. Hệt như mùa giải trước khi “kinh điển” Champion League cũng chỉ còn cách Real và Barca có một bước chân. Phải chăng họ không muốn đá trận chung kết nếu như địch thủ của mình đã bị loại?
Lần đầu tiên trong một trận đấu quan trọng, đặc biệt tại đấu trường khốc liệt và mang tính chất sống còn như Champion League, Barca đã ra sân mà không có mặt cầu thủ quan trọng nhất, Messi, điều chưa từng xảy ra. Không có Messi, Barca bỗng trở nên yếu ớt và lạc nhịp đến kỳ lạ. Trên băng ghế dự bị Messi như bất động chứng kiến đội nhà bị Bayern quần cho tơi tả, nước mắt không rơi nhưng nhìn vào đôi mắt ấy người ta hiểu Messi đau đớn như thế nào. Vì mới chỉ cách đây vài ngày sau khi lập nên siêu phẩm vào lưới Bilbao tại Liga, các cule đã hy vọng vào một điều thần kỳ. Tuy nhiên, là một người thực tế, HLV Tito không muốn mạo hiểm với chấn thương chưa bình phục hẳn của Messi. Chúng ta cũng cần phải cảm ơn Tito vì quyết định dũng cảm ấy, bởi nếu Messi dính chấn thương nặng hơn thì hậu quả để lại cho Barca là khôn lường.
Tiếc vì sự vắng mặt của anh, nhưng kể cả nếu có Messi hay không có lẽ Barca cũng khó có cơ hội để lật ngược được tình thế vì đội hình của Barca đã bộc lộ rất nhiều vấn đề. Chấn thương của các trụ cột như Puyol, Marcherano, sự sa sút phong độ của Villa, Fabregas đặc biệt là Alexis Sanchez, các cầu thủ do gánh nặng tuổi tác như Xavi...nên một mình Messi không thể khỏa hết được những khoảng trống và kéo cả đoàn tàu Barca tiến về phía trước.
Hãy đứng lên từ thất bại
Như vậy kỳ vọng về chu kỳ “2 năm 1” đoạt Champion League (2009; 2011) của thế hệ vàng Xavi, Ini, Messi đã không thể trở thành hiện thực thêm lần nữa. Không có thành công nào là bất biến, cũng không có thành công nào là mãi mãi, tất cả rồi sẽ đến lúc phải dừng lại nếu không thay đổi hoặc làm mới. Buồn nhưng không thất vọng, vì hơn ai hết người hâm mộ hiểu rằng thất bại này là cần thiết, cần thiết cho một cuộc cách mạng triệt để để hướng về một đội bóng của tương lai.
Vẫn còn đó một điểm tựa là La Masia, trung tâm đào tạo cầu thủ danh tiếng không chỉ riêng Barca mà trên khắp thế giới. Các cầu thủ đã luống tuổi và không còn đáp ứng được yêu cầu chuyên môn như Villa, Sanchez hoàn toàn có thể tìm cho mình một bến đỗ mới ngay trong mùa hè này. Các cầu thủ trẻ như Tello, Thiago Alcatara, Bartra, Jonathan Dos Santos...cần phải được trao nhiều cơ hội và thử lửa hơn nữa, bên cạnh “ngọn hải đăng” Messi vẫn là người lĩnh ấn tiên phong, chắc chắn ngày trở lại của Barca không còn xa. Vì để có được những chiến tích huy hoàng như hôm nay, Barca cũng đã phải xây dựng bằng những con người như Xavi, Ini và Messi từng bước, từng bước một như thế.
Vô địch quốc gia, vào đến bán kết giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ, đó là thành công vượt ngoài sức tượng tượng nếu là một CLB nào đó. Nhưng với những CLB lớn như Barca, Real, hay MU chừng đó là không đủ. Nhưng cũng không thể chỉ vì một trận thua mà ta quay lưng lại với tình yêu. Thời gian có thể là một năm, hai năm...các cule có thể chấp nhận một Barca ít danh hiệu hơn nhưng sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết kia trưởng thành. Một tình yêu chân thành và đam mê, một hai năm chờ đợi có lẽ cũng chỉ tựa như một cơn gió thoảng qua mà thôi...
Ngô Thị Thanh Làn
Học viện Ngân hàng ([email protected])
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất