Đoản khúc World Cup: Bản Sonate Ngôi sao Thứ Tư trong đêm trăng Rio de Janerio

15/07/2014 14:17 GMT+7 | Chung kết


(giaidauscholar.com) - Vỡ òa! Nước mắt ào ạt tuôn khi trái bóng từ chân Goetze bay vào lưới, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Khóc ngon lành như một đứa trẻ, khóc thỏa thuê mọi nỗi niềm mong đợi, khắc khoải lo âu…

1. Mỗi giọt nước mắt rơi là chứa đựng cả một biển khổ đau chất chứa từ bao mùa thất bát trước được nuốt sâu vào trong, rồi dồn nén thêm 120 phút tưởng dài như bất tận… Tròn 24 năm,  ước muốn với tay lên bầu trời hái về ngôi sao thứ 4 biết bao lần tưởng như đã chạm vào, để rồi lại vuột mất, nay đã thành hiện thực. Và, thế thì chỉ cần khóc thôi, là đủ bù đắp đến tận cùng, cho tất cả…

Ai trong đời cũng chọn cho mình một điều để yêu, tin như chọn con đường để đi.  Ai rồi cũng mong ước đạt được điều gì đó trong cuộc đời, dẫu vẫn biết tình yêu vốn không bao giờ có lý lẽ, nguyên do, cũng chẳng cần logic, nhưng vẫn lạ lùng xiết bao khi vẫn có những khao khát được thốt nên lời rằng chỉ cần được nhìn thấy đội bóng mình yêu bước lên đài vô địch một lần, rồi chết cũng cam lòng. Tình yêu đi đến tận cùng của nỗi đau, của mất mát, nhưng không bao giờ  vơi đi niềm tin cuối cùng đã được đền đáp.

Die Mannschaft đã chinh phục Châu Mỹ một cách không thể hoàn hảo hơn, bắt đầu từ chiến thắng chính những người đã tìm ra châu lục này: Bồ Đào Nha. Rồi từng bước, vượt qua những nhà vô địch thế giới: Pháp, Brazil và cuối cùng là Argentina để trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên đăng quang trên đất Nam Mỹ. Hành trình này của Die Mannschaft có thể ví như  bản “Sonate Ánh trăng”  của nhà soạn nhạc vĩ đại Ludwig van Beethoven mà ban đầu được ông đặt tên là “Sonata quasi una Fantasia.” Cái tên “Sonate Ánh trăng”  đã được nhà phê bình âm nhạc Ludwig Rellstab đặt sau khi Beethoven mất vài năm, dựa trên so sánh với  ca khúc “Ánh trăng trên hồ Lucerne.” 

2. Sở dĩ “Sonate Ánh trăng” luôn được đánh giá là tác phẩm viết cho dương cầm xuất sắc nhất của tác giả cũng như của nền âm nhạc thế giới, bởi nó có nhịp điệu, tiết tấu bất ngờ chưa từng xuất hiện ở những bản sonate khác, thường được bắt đầu nhanh, dồn dập và lan tỏa dần. “Sonate Ánh trăng”  đi ngược hoàn toàn ngược với truyền thống vốn có của sonate. Nó bắt đầu với thể Adagio, phần giữa với Allegretto và phần cuối cùng cực kì nhanh của  Presto Agitato. Sự cách tân này đã khiến “Sonate Ánh trăng”  chứa đựng những ý tưởng đầy ảo diệu. Nó mang một sắc thái hoàn toàn tự do không bị bó hẹp trong khuôn định mà để mặc những mạch cảm xúc lãng mạn tuôn trào đem lại những miền dung tưởng, cảm xúc khác nhau cho mỗi người nghe.

Trên đất Brazil, Die Mannschaft đã tấu lên bản Sonate ảo diệu không hề kém với “Sonate Ánh trăng.” Không còn là lối đá thô ráp, được toan tính lập trình chính xác và khuôn cứng. Không còn là một “cỗ xe tăng” xù xì, lỳ lợm sẵn sàng nghiền nát mọi thứ trên con đường đi của mình rồi có thể chết máy hoặc đổ ập chỉ vì một viên gạch nhỏ ngáng đường, hay một mảnh pha lê khéo léo chèn vào chiếc bánh răng nào đó khiến nó không thể hoạt động nữa… Nếu thay màu áo tắt tiếng và chỉ nhìn hình ảnh trên màn hình tivi, người ta sẽ có thể nhầm về những người đang nhảy điệu Tango hay Samba, không phải là các vũ công của Brazil hay Argentina, mà là các chàng trai Die Mannschaft. Chính họ mới là những nghệ sĩ sân cỏ, với cách đá đầy cảm hứng, song không kém phần hiệu quả.

3. Die Mannschaft đã chinh phục trái bóng theo cách của người Đức, với một sự học hỏi và nâng tầm những điểm mạnh từ sự ngẫu hứng Mỹ La tinh, nét uyển chuyển và lắt léo tiki-taka, những đường bóng giản đơn sắc nét mang sắc thái cầu vồng của bóng đá Anh…Đó là một phong cách của thể loại sonate – một thể loại  âm nhạc vô cùng quyến rũ, nhưng cũng có cấu trúc phức tạp nhất được xây dựng trên sự tương phản của những chủ đề theo một tiến trình nhất định.  Đặc biệt hơn, đó là một bản Sonate với sự tưởng tượng, biến tấu hoàn toàn mới, trôi theo cảm hứng lãng mạn mà vẫn là Sonate như Beethoven gọi bản nhạc của mình: “Sonata quasi una Fantasia.” Bởi vậy,  mỗi chiến thắng của Die Mannschaft trong 7 trận cầu tại Brazil đều có một sắc thái khác nhau, không trùng lặp, đầy bất ngờ ngay cả những bất ngờ do khách quan mang lại…Đó là bản “Sonate Ngôi sao thứ Tư.”

Đêm trăng huyền diệu của mùa hạ Rio de Janeiro, không có thanh âm nào có thể hay hơn, không có bản nhạc nào có thể quyến rũ hơn bản “Sonate ngôi sao thứ Tư” mà Die Mannschaft đã thể hiện với tất cả những kỹ năng được trau chuốt, tôi luyện qua bao năm và một sự thăng hoa tuyệt vời…

Tôi sẽ nhớ lắm, từng nốt nhạc của Sonate Ngôi sao thứ Tư…Sẽ phải chờ rất lâu nữa mới lại được gặp lại những chàng trai đã làm nên bản Sonate đó. Nhưng, đó là bản nhạc bất hủ, không phải ai cũng sáng tác được, không phải ai cũng hòa tấu được và không phải ai cũng may mắn được nghe…

Nước mắt Hạnh phúc đã được tuôn rơi, một lần nữa, Danke,  Die Mannschaft!

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm