World Cup trên từng cây số: Gõ cửa thiên đường

15/07/2014 14:12 GMT+7 | Ký sự World Cup

(giaidauscholar.com) - Họ đã vui sướng, đã hát, đã nhảy múa, đã uống rất nhiều bia trên các khán đài và biến Maracana thành một sân khấu để họ thể hiện tình yêu lớn lao của mình cho đội tuyển và cho đất nước. Thực ra, những người mặc áo xanh-trắng ấy đã hát trên suốt chặng đường thiên lí hàng nghìn cây số từ quê nhà bằng xe hơi, xe đạp, cả xe Vespa, đã hát khi đặt chân đến Rio de Janeiro, hát trên đường đến Maracana và hát trên những khán đài ngập nắng của trận chung kết. Khi quốc ca Argentina vang lên, nhìn tay họ đặt lên trái tim, mắt họ ánh lên niềm tự hào, mới thấy họ yêu và gắn bó với màu xanh-trắng ấy đến mức nào…

Bàn thắng: Chờ đợi và thất vọng

…Nhưng vào khoảnh khắc mà bóng chạm ngực của Goetze và rơi xuống chân của anh cho một cú xỉa bóng, bỗng nhiên cả sân Maracana im ắng trong chốc lát. Chốc lát ngắn ngủi ấy khiến người ta lạnh xương sống. Bởi những người đang chờ đợi trận đấu phải kết thúc trong loạt penalty nhìn thấy một khoảng trống giữa hai trung vệ Argentina, và Goetze, mới vào sân thay người trước đó, len vào giữa, tung một cú sút đẹp đẽ hạ gục Romero của những người Argentina. Cái nhìn với theo trong khi đang bay của người hùng ở trận bán kết với Hà Lan ấy chất chứa nỗi tuyệt vọng. Những khán đài mang màu xanh-trắng chìm trong im lặng như một nấm mồ. Lưới của họ đã rung lên, khi trận đấu chỉ còn 7 phút, khi mà những nỗ lực ghi bàn của Argentina tỏ ra vô ích. Họ đã ồ lên khi Higuain bỏ lỡ một cơ hội đối mặt ở đầu trận, đã lắc đầu tiếc nuối khi Lavezzi làm hỏng một tình huống khác, đã gào lên như điên dại sau khi lưới Neuer rung lên từ một cú dứt điểm cận thành, để rồi vài giây sau, những nụ cười tắt ngấm. Bàn thắng không được công nhận.


Ảnh: Anh Ngọc

Những người Argentina hình như đã quá quen với sự chờ đợi. Ở một đất nước mà người ta không biết nhẫn nại, thì chờ đợi trận đấu được giải quyết theo cách chiến thắng trong 90, 120 phút hay loạt penalty đã rèn họ thành một thói quen. Họ đã mất 118 phút để đánh bại Thụy Sĩ, đã chờ đợi trong thấp thỏm suốt 90 phút để vượt qua Bỉ bằng một bàn duy nhất, đã nín thở trong 120 phút của trận đấu với Hà Lan để rồi đợi Romero tỏa sáng trên chấm phạt đền. Đêm chung kết, họ chỉ còn cách một loạt penalty khác đúng 7 phút. Một đất nước hào phóng tình yêu và vui nhộn trong cuộc sống, dù cuộc khủng hoảng tài chính đang treo lơ lửng trên đầu họ, lại có một đội tuyển hà tiện bàn thắng, luôn trông mong sự bùng nổ của một thiên tài có tên Messi đến thế cũng là một điều thú vị. Các fan của Argentina chẳng quan tâm đến điều ấy. Họ đặt niềm tin một cách tuyệt đối của mình vào Messi và đồng đội. Họ không mong những ngày vui kết thúc. Họ kéo nhau rồng rắn hơn 100 nghìn người đổ tới Rio cho trận chung kết, biến Copacabana thành một dạng bãi biển như ở Plata quê hương. Thế nên, khi Đức trở thành đội đầu tiên trong cả giải sút tung lưới Argentina, tim của tất cả dường như ngừng đập. Một điều kinh khủng vừa diễn ra.

Nhưng chỉ trong chốc lát, những tiếng hát lại ầm vang lên để át tiếng hát của nhóm những người Đức và Brazil có mặt trên các khán đài. Những chàng trai trên sân cần sự cổ vũ của họ. Messi của những người Argentina phải chiến thắng và vượt qua sự nghiệt ngã của một trò chơi mà chính họ đã buộc các đối thủ phải tuân theo trong suốt hành trình của vòng knock-out: họ không thủng lưới trước và họ kiểu gì cũng sẽ thắng bằng thần kinh thép, trong bao nhiêu phút không quan trọng. Kể từ sau vòng bảng đến trước chung kết, Argentina mới chỉ ghi 2 bàn thắng trong 3 trận đấu, và 2 trận trong đó phải đưa đến hiệp phụ, 1 được giải quyết bằng penalty. Người Đức lo ngại điều ấy khi thấy Argentina muốn đẩy họ vào một cái bẫy. Nhưng bóng đá, cũng như cuộc đời, thật nghiệt ngã. Berlusconi có lần từng bảo, “bóng đá và chính trị giống nhau. Khi người ta tưởng đã thắng thì lại thua và ngược lại”. 7 phút còn lại là một thách thức lớn lao hơn nhiều bởi đó là 7 phút phải tấn công sau 106 phút hầu như chỉ phòng ngự. Và như để cho công bằng, số phận cho Messi một quả phạt trực tiếp khi trận đấu chỉ còn 2 phút. Hai phút để thể hiện sự thiên tài của một siêu sao mà cả thế giới khâm phục ở cấp câu lạc bộ. Hai phút để chứng minh tất cả và khẳng định anh mới là ngôi sao hàng đầu thế giới. Hai phút để một thiên tài trở lại và cứu vớt Argentina như anh đã từng làm ở vòng bảng.

Messi: Đi tìm và không thấy

Tất cả những người Argentina trên khán đài đứng dậy và những người trung lập có cảm tưởng như họ giống các khán giả trên đấu trường La Mã đồng loạt giơ ngón tay cái xuống đất để đồng ý cho người võ sĩ giác đấu hạ gục đối thủ bằng một cú đâm ân huệ. Một khoảng khắc nín thở mà tưởng như dài cả thế kỉ. Messi bước lên và sút. Tiếng chạm bóng khô khốc. Trái bóng Brazuca bay lên. Một tích tắc nữa. Không, bóng ở đâu đó rất cao phía trên xà ngang. Không có bàn thắng. Những trái tim Argentina tan nát nhìn xuống thần tượng của họ đang bước dưới sân như một kẻ mộng du và cô đơn đến cùng cực. Anh đấy ư, Leo, người đã nôn ở sân lúc cuối hiệp 1, cho thấy anh quá mệt mỏi, người đã bước ra từ cuộc hẹn hò lớn nhất của anh với lịch sử trong tư cách của kẻ chiến bại? Không, Messi, anh còn xa lắm mới với tới Maradona. Ở tuổi 27, anh hầu như đã đánh mất cơ hội cuối cùng để chứng tỏ mình thực sự là một siêu sao tầm cỡ thế giới ở cấp đội tuyển chứ không chỉ vĩ đại ở đội Barcelona của mình. Các fan Argentina, đã tiếc nuối khi Messi yêu dấu của họ sút chệch cột dọc trong cơ hội duy nhất anh có được ở hiệp hai, nay rơi vào tuyệt vọng không gì có thể cứu vãn được nữa. Thời gian đã hết rồi. Họ hiểu rằng, một khi người hùng được tất cả đợi chờ bất lực và quá mệt mỏi, họ cũng đã mất những hy vọng cuối cùng.


Ảnh: Anh Ngọc

Ở chỗ khán đài tôi đang ngồi, những bàn tay Argentina ôm lấy mặt, những lá cờ rũ xuống, những đứa trẻ đeo áo số 10 gục xuống khóc. Tiếng còi cuối cùng của trọng tài cất lên chỉ đơn giản là giấy báo tử cho một trận chung kết đã an bài. Khi những người Đức và Brazil bắt đầu nhảy múa thì những người Argentina rời đi, trong đau đớn, bàng hoàng và thất vọng. Họ ôm nhau ở ngoài sân để chia sẻ nỗi buồn. Dăm ba người khóc. Những hành trình trở về quê hương bây giờ mới dài biết bao, khi hy vọng vào một World Cup có thể đem đến cho họ những niềm vui đã tan thành mây khói. 24 năm chờ đợi trôi qua như một bóng mây với cả họ và người Đức, nhưng người Đức đã đánh bại họ 1-0 hệt như năm 1990. Có Maradona hay Messi, Argentina vẫn thất bại. Sự thất thế còn diễn ra trên cả lô VIP. Trên khán đài không có Tổng thống Argentina Cristina Kirchner, người thông báo không có mặt vì đau họng (nhưng thực tế, người ta cho rằng, bà không đến dự khán là vì bê bối trong chính phủ của bà). Trong cuộc chiến của những người phụ nữ, với Kirchner và Dilma Roussef, Tổng thống Brazil, hôm chung kết ngồi dự khán và bị khán giả la ó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thắng. Bà đã nhảy cẫng lên sau bàn thắng quyết định của Goetze.


Ảnh: Anh Ngọc

Đêm Maracana, những niềm hy vọng của Argentina đã chết khi trận đấu chỉ còn 7 phút là đến loạt penalty. Luân lưu chính là cánh cửa đến thiên đường mà Argentina muốn mở ra như đã làm với Hà Lan. Nhưng tiếc thay cho họ và hàng triệu cổ động viên cuồng nhiệt của họ, người Đức đã gõ cánh cửa ấy trước Argentina, mạnh dạn mở nó ra, và lên đỉnh vinh quang theo cách của riêng mình. Như một trò đùa của số phận trước mũi giày Messi.

Đối với những người đi theo trái bóng như tôi, là màu đen của những đêm trắng. Thức để viết vào đêm, và ngày lại đi, lại chụp ảnh, ghi hình. Khi Đức trở thành đội Châu Âu đầu tiên vô địch trên đất Nam Mỹ, tôi cũng cảm thấy mình hạnh phúc và hăm hở như khi Cristophoro Colombo tìm thấy Tân Thế giới. Một thế giới thực sự mới mẻ tôi đã tìm thấy ở Brazil, sau những chuyến đi đã theo tôi đến vài góc trời của trái đất, từ Châu Âu, Châu Phi, cho đến những điểm dừng chân ngắn cho một số trận đấu ở Trung Đông và Đông Nam Á. Những con người Brazil thân thiện, những thắng cảnh nổi tiếng thế giới, những tương phản giàu nghèo hiện lên rõ rệt giữa ánh sáng ban ngày. Bóng đá và World Cup đã đưa tôi đến đây, vượt đại dương để từ Châu Âu hoa lệ và giàu có, một thế giới khác, đến Brazil này, đất nước ở một thế giới khác, để thấy yêu hơn cuộc đời, yêu hơn cái nghề mình đang theo đuổi và những chuyến đi khắp đất trời. Sau mỗi chuyến đi, lại thấy yêu cuộc sống hơn và hiểu rằng, thế giới này thật lớn và ta phải khám phá nó bằng tâm hồn và kiến thức của mình. Giữa hai bờ thế giới là một trái tim và bao khát vọng.

Bốn năm nữa là nước Nga cho World Cup 2018, nhưng chỉ hai năm nữa là nước Pháp của EURO 2016. Nhanh lắm, quay đi quay lại đã thấy tháp Eiffel trước mắt mình. Nước Pháp của Paris, của rượu vang, của hoa oải hương, của Trenet, Chateaubriand, Alain Delon, Napoleon và những bài hát mà tôi yêu từ tấm bé qua những băng cassette cũ rích qua giọng ca của Dalida. La vie en rose (Cuộc sống màu hồng), như Edith Piaf đã từng ca…

Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ Rio de Janeiro)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm