Làm sao có thể hết yêu Ronaldo?

08/12/2016 05:46 GMT+7 | Real Madrid

(giaidauscholar.com) - Bạn sẽ không bao giờ hết lý do để thôi yêu mến tiền đạo người Bồ Đào Nha, vì cá tính và phong cách chơi bóng của anh luôn khiến các cổ động viên cảm thấy là không bao giờ đủ chỗ để chứa hết tình cảm của mình.

Ronaldo là thước phim

Ronaldo có thể làm rỉ máu trái tim của bất kì ai, bằng tài năng và cả sự sục sôi trong cơ thể luôn tràn trề nhựa sống, của sức mạnh có thể bung phá mọi giới hạn. Đôi khi anh rất khiêu khích, gào thét và tỏ ra là kẻ ích kỉ một cách đáng ghét, một kiểu ngôi sao ngỗ ngược và bất phục. Nhưng ở tiền đạo này, bạn sẽ không thấy một góc tối, hay một sự ẩn ức nào đó không được thể hiện.

Ở Kinh điển mới đây, anh không có lý do nào để giải thích cho việc không trở thành người hay nhất của trận đấu, như cách đã làm được ở Camp Nou mùa trước. Đó là một trận đấu có tính xi-nê với Ronaldo: Hai phút sau khi Sergio Ramos nhận thẻ đỏ rời sân, tiền đạo người Bồ Đào Nha trở thành người hùng với bàn thắng chấm dứt chuỗi 39 trận bất bại của nhà vô địch La Liga.

Một tháng sau, tiền đạo 31 tuổi này ấn định kết quả loạt sút luân lưu trước Atletico Madrid tại Champions League, ăn mừng như một kẻ điên đáng yêu. Ngoạn mục hơn, thêm một tháng nữa, CR7 đã có một trong những màn thuyết trình hoàn hảo bên ngoài đường biên, hét vào mặt các đồng đội để giúp họ lấy lại sinh khí, sau đó nâng cao chiếc cúp vô địch EURO lần đầu tiên trong sự nghiệp, với đôi chân tập tễnh nhưng nụ cười thì rạng rỡ.

Ronaldo lúc đó, còn lâu mới là cầu thủ hay nhất của giải đấu như kì vọng, cũng không ở đẳng cấp cao nhất so với chính anh, và người đồng đội Gareth Bale của đội tuyển xứ Wales, nhưng là nhân vật quan trọng nhất của trận chung kết EURO 2016, đối với các đồng đội và cả các ống kính truyền hình quanh sân đấu.

Ở đó, người ta thấy sự thúc giục đội bóng luôn là đòi hỏi lớn lao của Ronaldo. Anh không thể tạo ra một dấu ấn nào về mặt bóng đá khi sớm rời sân vì chấn thương, nhưng là người quyết định đến việc Eder trở thành người hùng trong cánh gà của Bồ Đào Nha.

Các cổ động viên thích thú với sự say mê chỉ đạo chiến thuật của Ronaldo, và cảm nhận trận đấu theo cách mà anh cảm nhận, đó chẳng phải là văn hóa của một ngôi sao bóng đá lớn hay sao? Và đáng khâm phục hơn, anh chẳng bao giờ né tránh nói về Leo Messi, như một gã cao bồi trong các phim điện ảnh của Hollywood.

Đây là đoạn hội thoại sau trận Kinh điển vừa rồi: Leo Messi đã có một trận đấu tẻ nhạt phải không? Đúng, đây không phải là ngày của cậu ấy.

Ronaldo rất đời

Với nhiều người yêu mến Ronaldo, thật dễ dàng để đánh giá Leo Messi không còn là chính mình ở Kinh điển. Họ cũng không thấy những cảm xúc của tiền đạo người Argentina, giống như thần tượng của mình thể hiện trong từng giây một. Messi có thể yêu trái bóng, nhưng anh có vẻ như không khát khao chiến thắng theo cùng một cách.

Anh có thể tận hưởng trận đấu, nhưng dường như không đặt trọn vẹn cảm xúc như Ronaldo vẫn làm. Leo Messi có thể bước ra sân, lướt qua camera mà chẳng thể hiện điều gì đặc biệt, như một cái nháy mắt dễ thương của tiền đạo người Bồ Đào Nha với chàng quay phim đứng đó. Ronaldo chẳng thể chịu nổi sự im lặng của cơ thể trong vòng có 5 phút đồng hồ giống như tiền đạo người Argentina, mà không làm một điều gì đó như là thể hiện sự hào hứng trên gương mặt, hay qua các cử chỉ, để cả thế giới có thể thấy, anh đang sống thật sự với bóng đá.

Vào một ngày không như ý, chẳng hạn như anh có một trận đấu tồi tệ về mặt bàn thắng giống như trận gặp Athletic Bilbao cách đây vài tháng, bạn sẽ thấy một Ronaldo bản năng và hoang dại đến thế nào. Anh vung vẩy cánh tay, giậm chân thật mạnh, hoặc trông thật giận dữ. Ronaldo sẽ hét lên với các đồng đội, phàn nàn các trọng tài, đấm xuống mặt cỏ cáu kỉnh huấn luyện viên, gầm ghè với các nhân viên của sân đấu, với bản thân, và thậm chí là cả Chúa trời ở trên cao.

Mọi thứ dường như trông rất mất kiểm soát, rất đáng ghét, ngay trước máy quay, và đến với toàn thế giới. Nhưng Ronaldo không có ý định che giấu những điều đó. Tại sao anh phải làm vậy, khi thể hiện tất cả những tính cách của mình, dù đối với nhiều người khác, Ronaldo thật sự lố bịch và điên rồ.

Với các Madridista, phần lớn trong số họ, đều dành tình yêu mến cho tiền đạo người Bồ Đào Nha, số khác thì cho rằng anh giống một đứa trẻ hay giận dỗi khi không đạt được mong muốn của mình. Với phần còn lại không yêu mến, đó không phải là mối bận tâm của Ronaldo.

Người ta nói rằng, Ronaldo ở Camp Nou vừa rồi, là một cầu thủ phòng ngự, có pha chất của một tiền đạo bản năng. Anh sút bóng vài lần, không ghi được bàn nào, rồi tỏ ra thất vọng với chính mình. Rồi trở lại phần sân nhà, theo kèm Leo Messi mà không mảy may suy nghĩ vì sao mình lại phải làm công việc mà đáng ra Marcelo, Kovacic hay Casemiro phải làm. Vì đó là Ronaldo, vì anh tin rằng, điều tốt đẹp nhất cho đội bóng, chính là tốt đẹp nhất cho bản thân, dù ghi được một bàn thắng và trở thành người hùng vẫn thú vị hơn.


Trần Dũng (Theo SB Nation)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm