Hàng công Chelsea: Cần một Wayne Rooney

21/02/2012 18:19 GMT+7

(TT&VH) - Một trung phong với Chelsea bây giờ là không đủ, và còn tệ hơn nữa, nếu người đó là Fernando Torres. Để công phá San Paolo đêm nay, Andre Villas-Boas sẽ phải tăng cường nhân lực cho hàng tấn công của mình bằng cách bố trí một tiền đạo lùi phía sau Didier Drogba.

Trận hòa đầy thất vọng với Birmingham vừa qua là một một minh chứng cho sự thiếu hiệu quả trong sơ đồ 1 trung phong cắm của Villas-Boas cũng như phong độ tệ hại của Fernando Torres. Chiến lược gia người Bồ đã cất Drogba trên ghế dự bị, để dành cho chuyến làm khách đến Sao Paulo, nhưng rốt cuộc vẫn phải tung anh vào sân thay cho Torres, sau khi quá ngán ngẩm với tiền đạo người Tây Ban Nha. Việc Sturridge ghi bàn gỡ hòa trong hiệp hai, khi đá cạnh anh là đàn anh Drogba là một minh chứng.


Chelsea cần đá hơn một tiền đạo - Ảnh Getty

Đã đến lúc Villas-Boas phải thừa nhận rằng đội bóng của ông khó lòng áp dụng sơ đồ 4-3-3 một cách mượt mà như Man City, dù rằng Juan Mata được tán tụng là có đôi chân kỳ ảo không thua gì David Silva. Những sự so sánh còn lại đều tương đối khập khiễng. Man City sở hữu những cầu thủ chạy cánh giàu kỹ thuật và có phong độ ổn định hơn nhiều Chelsea, nhưng quan trọng hơn cả là các chân sút đá cắm của họ có khả năng sát thương cao hơn hẳn. Trong khi Torres đã trải qua 20 trận liên tiếp không ghi bàn thì những Dzeko, Aguero, Balotelli đều nằm trong tốp chân sút hàng đầu của Premier League.

Và vì thế, sơ đồ 1 tiền đạo của Chelsea càng trở nên vô hại trước những đội phòng thủ số đông. Tại Stamford Bridge, 4 hậu vệ của Birmingham kéo xuống rất thấp, và hàng tiền vệ 5 người cũng vậy. Đá cao nhất trong số đó là Nathan Redmond thì có vẻ rất yếu ớt trước Branislav Ivanovic, nhưng bù lại, khả năng phòng ngự từ xa tăng lên đáng kể với tấm lá chắn 3 người Mutch - Fahey - Gomis trước hàng phòng ngự. Không bị áp lực quá lớn từ những pha tấn công trực diện, Chelsea trở nên tự mãn. Họ hầu như chuyền qua chuyền lại khá nhiều ở trung tuyến một cách thong dong, để cố kéo giãn đội hình đối phương chứ hiếm khi chọc sâu xuống dưới (xem đồ họa). Hệ quả: trung phong bị cô lập, còn đối thủ thì tha hồ triển khai bố trí hệ thống phòng ngự, và chờ đợi thời cơ.

Dưới thời Jose Mourinho, Damien Duff và Arjen Robben thường xuyên có những pha bó vào trong để dứt điểm hoặc phối hợp nhanh với Lampard, người hay có những pha xâm nhập bất thần và điều đó tạo ra sự biến hóa. Còn Sturridge, dù là một trung phong đích thực, nhưng lại có xu hướng dẫn bóng ra biên rồi tạt, thay vì ngoặt vào trong, trong khi đó, Juan Mata thì đá theo kiểu một tiền vệ kiến thiết hơn. Lối chơi ấy khiến cho tiền đạo cắm (Torres hoặc Drogba) trở nên lạc lõng.

Cần một Wayne Rooney

Trước khi sang Ý, Villas-Boas nói rằng lựa chọn cao nhất trên hàng công sẽ là cuộc đua tranh quyết liệt giữa Drogba, Torres và Lukaku, song thực ra chính ông cũng đã có câu trả lời khi tiết lộ rằng mình cần đến hiệu quả ghi bàn và kinh nghiệm đỉnh cao. Torres tịt ngòi 4 tháng ở Champions Lukaku mới 18 tuổi, không phải Drogba (vừa ghi 3 bàn ở CAN 2012) thì ai đá cắm?

Vấn đề bây giờ là Chelsea cần một mẫu tiền đạo lùi, có tầm hoạt động năng nổ nhưng vẫn là một chân sút bẩm sinh, giống như Wayne Rooney, để hỗ trợ cho Drogba. Để làm được điều này, có lẽ Mikel, một tiền vệ đánh chặn thuần túy, sẽ phải hy sinh vị trí để tăng số lượng cho hàng công. Xét theo thiên hướng này, Sturridge hoặc Salomon có thể là những giải pháp không tồi, tất nhiên với điều kiện họ phải thi đấu đúng sức mình. Và để cho hệ thống này thêm trơn tru, giải pháp đưa Mata vào giữa, đá ngay sau hai tiền đạo và là đỉnh của hàng tiền vệ hình viên kim cương, cũng rất đáng được xem xét. Lý do: nó sẽ giúp tiền vệ người Tây Ban Nha phát huy tốt hơn tố chất kiến tạo của mình, thay vì cứ phải liên tục dạt biên. Việc Lampard chỉ được tung vào sân ở phút 83 trận đấu với Birmingham cũng là một quyết định gây ngạc nhiên, bởi lão tướng này vẫn còn nguyên sự nguy hiểm nếu được bố trí đúng vị trí sở trường bằng khả năng chọn vị trí và tận dụng cơ hội.

Với tam tấu Hamsik-Lavezzi-Cavani, chắc chắn Napoli sẽ chơi tấn công, và có thể điều đó sẽ khiến Chelsea dễ triển khai ý đồ của mình hơn. Và cho dù phải quan tâm hơn đến hàng phòng ngự, họ vẫn sẽ phải giải quyết bài toán về nỗi cô đơn của trung phong dưới thời Villas-Boas, để có thể rời San Paolo với một kết quả tích cực.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm