Ngược dòng để thắng M.U: "Tinh thần Chelsea" đang sống lại

02/11/2012 10:16 GMT+7

(TT&VH) - Những gì xảy ra ở vòng 4 Cúp Liên Đoàn Anh (hay còn gọi là Cúp Capital One) có thể gói gọn trong hai chữ: điên rồ. Đêm thứ Tư là màn lội ngược dòng không thể tin nổi của Arsenal trước Reading. Sau đó 24 giờ, đến lượt Chelsea báo thù M.U thành công trong một trận cầu không dành cho những người yếu tim.


Chelsea đang sống lại tinh thần của nửa cuối mùa giải trước


Bình thường, chẳng mấy đội Premier League coi trọng Cúp Liên Đoàn. Tình cảnh của Chelsea càng làm nhận định này trở nên có cơ sở. Dư âm trận thua tức tưởi trước M.U chưa nguôi. Trước mắt là chuyến đi nhiều rủi ro tới sân Liberty của Swansea, và xa hơn là trận chiến một mất một còn với Shakhtar. Với một lịch thi đấu như thế, chẳng có lời trách cứ nào nếu The Blues công khai hoặc ngấm ngầm buông trận tái chiến với M.U.

Di Matteo quá khát khao "báo thù"

Nhưng làm sao Di Matteo có thể quên được những tiếng còi oan ức từ ông trọng tài Clattenburg? Làm sao Chelsea có thể tâm phục khẩu phục kẻ đã đặt dấu chấm hết cho chuỗi bất bại của họ tại Premier League với quá nhiều may mắn như thế? Tất cả đã nung nấu cảm giác muốn trả nợ sòng phẳng.

Petr Cech, Juan Mata, John Obi Mikel là ba gương mặt tiếp tục được giữ lại cho phần hai đại chiến Chelsea - M.U. Đáng chú ý, hai cái tên sau hiện là tâm điểm chú ý do đang bị cho là nạn nhân từ miệng của Clattenburg. Việc để ba gương mặt này đá chính, cùng với Hazard, Oscar hay Ramires trên ghế dự bị cho thấy Di Matteo không hề xem thường M.U, dù Quỷ đỏ sử dụng phần lớn là những cầu thủ trẻ. Tâm lý muốn thắng trước M.U bằng mọi giá càng được thấy rõ ở hiệp hai. Ở thế bị dẫn bàn, Di Matteo quyết định tung cả Oscar lẫn Hazard vào sân. Bản lĩnh và lòng tự trọng của đội bóng đang dẫn đầu Premier League không cho phép The Blues để M.U qua mặt lần nữa. Nhất là khi ống kính máy quay thêm một lần chĩa vào chỗ ngồi của Abramovich. Thua một đối thủ đến hai lần liên tiếp, Di Matteo sẽ biết ăn nói ra sao với tỷ phú người Nga?

Chính khát khao đòi nợ của Chelsea là chất xúc tác để Cúp Capital One có thêm một trận cầu như phim hành động. Kịch bản được viết ra trong 120 phút vừa qua y hệt như 90 phút ở Super Sunday. Vẫn là một thế trận đuổi bắt, một ngày hội của những bàn thắng với công lớn từ những tình huống phòng ngự như đùa của đôi bên. Romeu, trong lần đá chính hiếm hoi của mình, đã dâng tặng cho M.U bàn mở tỷ số với một pha xử lý hết sức nghiệp dư. David Luiz cũng chẳng khá hơn với một pha mất bóng tai hại ở giữa sân.

Thật may cho The Blues, đã không có thêm một đám tang nào ở Stamford Bridge. Chính xác là M.U với những cái tên còn quá ít kinh nghiệm đã mắc sai lầm nhiều gấp đôi. Những Buttner, Rafael, Wootton, Keane không thể nào chịu nổi áp lực quá lớn từ hàng công đối phương với những tên tuổi và giá trị vượt trội.

Tất nhiên, cũng cần khen ngợi về tinh thần thi đấu của thầy trò Roberto Di Matteo. Họ chơi như thể đây là một trận cuối mùa trước, khi chiến lược gia người Italia còn sắm vai chữa cháy. M.U cứ gọi, Chelsea sẵn sàng trả lời. Giggs mở tỷ số, Luiz gỡ hòa. Chicharito bứt đi, Cahill kéo lại. Nani có thể đẩy Chelsea tiến gần hơn tới cửa tử, nhưng không thể kết liễu họ. Hazard đã kéo con tàu màu xanh từ cõi chết trở về. Sân Stamford Bridge ngày Halloween chẳng khác gì ngày 15/3/2012, Chelsea - Napoli, lượt về vòng 16 đội Champions League mùa trước. Khi màu xanh không chết, nó lập tức hóa thành bóng ma gieo chết chóc cho đối thủ. Trước Napoli, Ivanovic bắn phát đạn kết liễu. Với M.U, Sturridge và Ramires thay Ivanovic nhập vai người hùng. Đó mới là thứ tinh thần không lẫn vào đâu được của The Blues, tinh thần của một nhà VĐ Châu Âu.

Nốt trầm nơi hàng công

Nếu có một vết gợn nào đó khiến Di Matteo ưu tư sau màn báo thù vừa qua, đó chính là việc hàng công của Chelsea vẫn chưa có bất kì dấu hiệu khởi sắc nào. Trước khi Hazard hay Oscar vào sân, các chân sút của The Blues đã có một buổi tối thi đấu tệ hại. Nỗi thất vọng lớn nhất được dành cho Sturridge, người được Di Matteo trọng dụng thay cho Torres vắng mặt vì án treo giò. Ngoài bàn thắng ở hiệp phụ, dấu ấn mà anh để lại là chẳng có gì đặc sắc. Sturridge vẫn chưa từ bỏ thói quen chơi cá nhân của mình. Một bàn ghi được vẫn là quá ít so với số cơ hội phung phí của cầu thủ này. Bài toán trung phong nào cho The Blues quả là vẫn khiến Di Matteo không an tâm. Torres sa sút, Sturridge cũng chẳng khá hơn. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như tháng 1 năm sau, sân Stamford Bridge tiếp đón một tân binh cho hàng công, như Falcao chẳng hạn.

Ở hai bên cánh, Lucas Piazon vẫn còn khoảng cách quá xa để có thể cạnh tranh với cả tá sự lựa chọn của Di Matteo. Điểm sáng hiếm hoi nằm ở trường hợp của Victor Moses. Tiền đạo người Nigeria hoạt động hết sức tích cực và chính anh là người đem về cho Chelsea quả penalty dẫn đến pha gỡ hòa của David Luiz.

Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm