06/09/2014 20:00 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Diego Costa đang gây ấn tượng mạnh ở Premier League, với 4 bàn sau 3 trận trong màu áo Chelsea. Liệu chừng ấy có đủ để người ta coi anh là một tay săn bàn hàng đầu, thay vì hình ảnh một con quái vật xấu xí?
Bóng đá thế giới nói chung, và Premier League nói riêng luôn có chỗ cho những cầu thủ “xấu xí”. Trong những năm gần đây có thể kể ra những cái tên như Joey Barton hay Luis Suarez. Họ gắn liền với mẫu cầu thủ đi ngược xu hướng bóng đá hiện đại, luôn chống lại những người muốn chơi thứ bóng đá đẹp. Những cầu thủ như thế phải chịu nhiều định kiến vô lý. Diego Costa không phải là một ngoại lệ.
Nạn nhân từ các ông vua áo đen
Dù mới chỉ thi đấu ba trận đầu tiên trong màu áo Chelsea, nhưng Costa đã phải đón nhận không ít lời chỉ trích cho những hành động của mình trên sân, cũng như sự chú ý trên mức cần thiết từ phía các trọng tài. Cụ thể hơn, trong khoảng thời gian ra sân đó, chân sút 25 tuổi này đã phải nhận tới hai thẻ vàng, và những thẻ phạt ấy đều không có tính thuyết phục chút nào. Với tốc độ nhận thẻ như thế thì ngày Costa lĩnh thẻ thứ 5, đồng nghĩa với án treo giò một trận, không còn quá xa nữa.
Ở trận mở màn mùa giải gặp Burnley, trọng tài Michael Oliver đã cảnh cáo Costa vì lỗi ăn vạ dù cho đoạn băng quay chậm chỉ ra cựu tiền đạo Atletico Madrid đã bị thủ môn Tom Heaton đẩy ngã trong vòng cấm địa. Đó là một quyết định bị chi phối bởi cảm tính hơn là những diễn biến thực tế trên sân. Đến trận gặp Everton, Costa nhận thẻ vàng sau một tình huống tranh cãi với Seamus Coleman. Sau khi bị đối thủ tìm đủ mọi cách để ngăn cản, anh quay ra cự nự với cầu thủ đối phương và trọng tài chỉ chờ có thế để rút thẻ. Trong khi đó, Coleman lại không hề bị phạt dù anh mới là thủ phạm của pha bóng lộn xộn đó.
Nếu như Jonathan Moss, trọng tài bắt chính trận đấu đó, rút thẻ phạt cho cả hai người, thì đó là một phán quyết có thể chấp nhận được khi ông nỗ lực để làm dịu những cái đầu nóng trên sân. Còn ở một tình huống khác, thủ thành Tim Howard chỉ nhận thẻ vàng sau pha va chạm vào gáy của Costa. Hai hành động khác nhau, nhưng lại chung một cách xử lý.
Mục tiêu “săm soi” của báo giới
Tuy nhiên, những gì cần đề cập ở đây là phản ứng của báo giới Anh với thái độ trêu tức của Costa dành cho Coleman sau khi hậu vệ người Ireland đốt lưới nhà. Đồng ý là không nên biểu dương tình huống cười nhạo của tiền đạo mang quốc tịch Tây Ban Nha với Coleman. Nhưng pha bóng đó không đồng nghĩa Costa là một kẻ ác độc, nham hiểm trên sân.
Trong trường hợp này, cần phải lưu ý tới hoàn cảnh. Trước đó, Coleman có chủ ý muốn gài bẫy Costa, khiến cho cầu thủ này rơi vào một pha bóng dễ dẫn tới thẻ đỏ. Đó là một cách tiếp cận có thể giải thích được. Phản ứng của Costa sau đó không đẹp mắt cho lắm, nhưng nếu chỉ trích nó thì lại là quá đà.
Những phản ứng không hay nhắm vào Costa từ một bộ phận dư luận càng khó chịu hơn, khi chúng ta nhớ lại pha bóng của Martin Keown cách đây 11 năm trong trận Arsenal gặp Man United. Trung vệ này chế giễu Van Nistelrooy của Man United sau khi cầu thủ này đá hỏng quả phạt đền. Hệ quả là anh bị treo giò ba trận cùng khoản tiền phạt không hề nhỏ.
Dẫu sao, Costa có vẻ không bận tâm với báo giới lắm, khi anh vẫn tiếp tục tỏa sáng. Nhưng về lâu dài, đây có thể là mục tiêu lý tưởng cho những câu chuyện thêu dệt của giới truyền thông Anh. Thế nên, cách tốt nhất để làm câm lặng những lời chỉ trích là Costa phải ghi bàn đều đặn và giúp Chelsea đem về những danh hiệu.
Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất