Inter 0-3 Bologna: Khải huyền màu xanh-đen

19/02/2012 14:00 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Ngày tận thế 2012 theo lịch của người Maya đến với Inter sớm hơn 10 tháng. Bây giờ mới là tháng Hai, nhưng thế giới đã sụp đổ với đội bóng nerazzurri. Họ lại thua, thua nữa, thua mãi, chìm sâu hơn nữa trong một cuộc khủng hoảng kéo dài từ sau ngày Mourinho ra đi.



Giờ tính sao đây, Ranieri? - Ảnh Getty

Không phải Inter, không phải Inter, không phải Inter…Tôi đã tự nhắc mình ba lần như thế khi chứng kiến lần lượt từng bàn thua của họ ở sân Giuseppe Meazza, giờ thành nấm mồ chôn cất dần dần những hy vọng tái sinh của một đội bóng hai năm trước từng thống trị không chỉ calcio, mà cả thế giới. Nhưng đấy chính là Inter, bởi màu áo xanh-đen ấy không lẫn vào đâu được. Đấy chính là Inter trong cái năm khủng khiếp gợi lại tất cả những thảm họa đã từng xảy ra trong những năm tháng Moratti, khiến bản thân vị chủ tịch kiêu hãnh cũng không thể ngồi đến hết giờ để chứng kiến trọn vẹn vở bi kịch, trận thua thứ ba liên tiếp không ghi nổi bàn nào, trong đó 2 trận là trước các đội cuối bảng. Một cuốn phim lại được chiếu, chạy rần rật trên màn hình: thất bại trong cuộc đua Scudetto 1998 với Juventus, thảm họa 0-6 trước Milan tháng 5/2001, những giọt nước mắt Ronaldo và ánh mắt vô hồn của Moratti buổi chiều 5/5/2002 và những trận thua Milan sau đó ở Champions League, những lời nói trong tuyệt vọng của Chủ tịch Moratti vào năm 2006, khi Calciopoli còn chưa bùng nổ (“Tôi đã thay đổi tất cả, cầu thủ, HLV, nhưng không gì thay đổi. Chỉ còn cách thay chính tôi”).

Ở Giuseppe Meazza đêm Thứ Sáu, cả một đội bóng tan rã, có lẽ đã tan rã trước khi trận đấu diễn ra, và những lời đe dọa cứng rắn và giận dữ của Moratti sau trận thua Lecce (“sẽ tống khứ tất cả những kẻ không chiến đấu”) chẳng mảy may có tác dụng. Có lẽ bởi vì không một ai trong số những triệu phú đã có mặt trên sân muốn chìm xuống cùng con tàu đắm. Những tiếng la ó huýt sáo, những biểu ngữ giận dữ, các cầu thủ cúi gằm vì thất bại, những tít báo điên cuồng giáng xuống đầu Inter… Giờ họ lại phải quen với cảnh ấy, như những năm trước kia. Các interista có thể sẽ không ném một chiếc scooter cháy dở xuống sân San Siro để phản đối như cách đây 11 năm sau trận thua Milan 0-6, không bao vây và đập xe bus chở đội ở sân bay Malpensa như khi Inter thua Villarreal cách đây 6 năm. Họ cũng không căm thù đội bóng con cưng. Trong họ vẫn còn niềm tự hào được san lấp bởi năm 2010 không bao giờ có thể lãng quên. Nhưng họ đau đớn đến cùng cực và càng nhớ hơn Mourinho, người đã bỏ họ đi sau đêm Madrid. Có lẽ chính Mourinho cũng đau đớn nhìn về đội bóng cũ, chứng kiến sự sụp đổ của Inter mà mới tháng trước thể hiện sự hồi sinh bằng một loạt thắng lợi. Những kỉ lục tiêu cực đang đè nặng trên vai họ: chưa bao giờ kể từ mùa 1946/47, Inter thua đến 10 trận/24 trận đã đấu; Inter đã thua 5 trận sân nhà mùa này, bằng tổng số trận thua sân nhà (sau 114 trận) trong 6 mùa gần nhất; lần đầu tiên sau 8 năm, họ thua liền 3 trận ở Serie A.

Điều gì đã và đang xảy ra lúc này không còn ý nghĩa quan trọng nữa. Đấy là việc của Inter. Người ta chỉ khao khát được thấy phản ứng của một “Pazza Inter” (Inter điên) vì tổn thương trên sân Marseille mấy ngày tới. Khải huyền không bắt đầu từ trận thua Bologna, mà từ sau khi Mourinho ra đi và Inter chìm trong bóng tối đến tận bây giờ. Nhưng khải huyền không phải là cái sẽ mất đi, là ngày tận thế, mà sau bóng đêm sẽ mở ra một thế giới mới. Điều ấy bao giờ mới tới? Trong bùn lầy của thất bại nhục nhã, bông hoa hy vọng nào sẽ nở ra?

                                                                                                                       Anh Ngọc

                                [email protected]


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm