Chuyện Hà Nội: Khắc khoải những bóng cây Hà Nội

08/11/2014 08:45 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Thành phố nghìn năm không còn gác tía lầu son, đền đài cung điện, không cả những kiến trúc xa xưa. Đó là một điều thiệt thòi của Hà Nội. Nhưng người Hà Nội được an ủi rằng dấu vết thăng trầm sau bao nhiêu biến cố lịch sử vẫn còn đó. Và Hà Nội vẫn còn nguyên vẹn một tình yêu tự thủa Thăng Long…

Một trong những khắc khoải ấy chính là những bóng cây Hà Nội. Bất chấp biến cố lịch sử và sự tàn phá của chiến tranh, những vòm cây, hàng cây Hà Nội đem lại sự mát lành bình yên cho bao nhiêu cuộc đời dưới bóng nó… Một trong những phố “lạ” là phố Cò -Lò Đúc. Vâng! Phố Cò lạ bởi chính hàng cây trên phố. Đó là hai dãy cây sao đen thân cao vút thẳng tắp chạy dọc con phố. Người Sài Gòn không lạ cây sao đen, nhưng với Hà Nội thì khác, cây Hà Nội phong phú và mang vẻ đẹp bon - sai với những đa, đề, những hoa sữa, sấu… Tất cả không vút lên như sao đen. Sao đen đã làm nên cái riêng của phố Lò Đúc…

Thời Pháp, phố này có lúc được gọi là phố Lò Lợn (Rue de L’Abattorie), rồi lại được đổi thành Armand Rouseau (tên của viên Toàn quyền Đông Dương - một nhiếp ảnh gia). Đó là con phố duy nhất trồng sao đen ở Hà Nội. Cây sao đen cao vút, xa tầm với của đạn ná cao su hay tầm ném đá của bọn trẻ nên rất nhiều cò đủ loại về trú ngụ, làm tổ sinh sôi trên ngọn cây. Đàn cò thời trước nghe nói đông đến nỗi bay rợp cả con đường, một góc phố. Rồi từ trên cao phân cò rải xuống trắng phố gây phiền toái cho những người bộ hành dưới tán sao đen… Cái tên Phố Cò có từ ngày ấy. Cò nhiều đến nỗi các cụ già kể rằng ngày còn bé cứ chiều chiều là cầm rổ chạy dọc con phố để nhặt tôm cá mà cò mẹ tha về cho cò con đánh rơi…

Thành phố ngày một đông người. Những năm chiến tranh, tiếng bom đạn, tiếng còi báo động khủng khiếp đã đuổi đàn cò đi và từ đó không thấy trở về. Những người dân ở Lò Đúc và người Hà Nội qua đây vẫn ngậm ngùi như vừa mất đi một cái gì vốn dĩ đã quá quen thuộc với cuộc sống của mình. Những hàng cây sao đen trên phố từ ngày không cò hình như cũng buồn đau mà xơ xác đi nhiều.

Bây giờ đi trên con phố ấy, thấy cuộc sống hai bên đường hình như sôi động hơn với cảnh tấp nập bán mua, nhưng hàng cây thì có vẻ tội nghiệp hơn, tiều tụy đi nhiều. Những gốc sao đen cổ thụ thẳng tắp cao vút giờ trơ những cái cành khẳng khiu như những cánh tay chới với  giữa phố phường. Cây đang bị bỏ rơi và tàn phá đến đau lòng. Hết dự án hạ tầng đến bê tông hóa vỉa hè làm cây ngày một “dặt dẹo” vì thiếu dinh dưỡng. Những gốc cây thân thuộc ấy đang bị đóng đinh phạt vỏ, đổ bê tông vào gốc để chờ ngày cây “qua đời”. Tôi tin là người ta đang thù ghét cái cây trước mặt nhà mình mới ra thế.

Mỗi ngày có việc qua đây tôi vẫn thầm ước gì, bạn biết không? Tôi ước thành phố sẽ mở một hội thảo khẩn cấp để cứu hàng cây sao đen phố Lò Đúc. Nhưng ngày tháng vẫn trôi và giấc mơ kia vẫn chỉ là mơ…

Tân Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm