Góc Anh Ngọc: Từ “Conte” đến “Con Te”

04/10/2011 12:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Với một số HLV và đội bóng, có những trận đấu bóng đá có ý nghĩa không khác như cái răng đầu tiên đã mọc hoặc buổi đầu tiên đến trường. Đấy chính là dấu hiệu của quá trình lớn lên của một con người. Đêm chủ nhật đầy hạnh phúc ở Torino, có một đội bóng lớn đã ra đời và một HLV đã trưởng thành. Juve và Conte.

Đấy là phút 84 của trận Juventus-Milan, khi tất cả các juventini trên những khán đài còn thơm mùi sơn mới của sân Juventus Stadium đứng cả dậy trên những đôi chân đang run lên không phải vì sợ mà vì hưng phấn đến nghẹn ngào, cùng hát vang câu, “Antonio Conte capitano” (Antonio Conte đội trưởng). Khi ấy, tỉ số vẫn đang là 0-0, bàn thắng chưa được mở, và Il Principino (hoàng tử nhỏ) Marchisio chưa bùng nổ như một quả bom nguyên tử phá tan cái boongke Milan đã trở nên chao đảo dữ dội kể từ sau khi Nesta ra sân. Nhưng người hâm mộ cảm thấy hạnh phúc, bởi họ đã thấy Juve mà họ muốn thấy và đã yêu hơn nữa người đội trưởng ngày nào từng sát cánh bên Zidane và Del Piero công phá các danh hiệu ở Italia và châu Âu. Ngôi nhà mới của Juventus được thắp sáng bằng những đường chuyền thông minh của Pirlo, giờ đã trở thành linh hồn của họ; được rung chuyển theo nhịp chân nhảy mạnh mẽ sau những bàn thắng của Marchisio; được cảm thấy yêu thương một cách ấm áp và trìu mến chứ không lạnh lẽo như thời Delle Alpi của chính Conte những năm đã qua. Với Conte, đã là một Juventus khác, một Juve mạnh mẽ, quả cảm, dù có đôi lúc phối hợp đứt đoạn và không ăn ý, nhưng các juventini không quan tâm đến điều ấy nữa. Kể cả khi Juve không chiến thắng Milan, thì họ cũng vẫn sung sướng đến tột cùng: Juve của họ đã trở lại.


Các cầu thủ Juve chơi hay, nhưng Conte mới là người hay nhất - Ảnh Getty

Có quá nhiều điều để hạnh phúc khi tin rằng, một sự khởi đầu mới đã bắt đầu. Trong cái năm mà chủ tịch Agnelli tiếp tục sử dụng cuộc chiến đòi Scudetto 2006 chống Inter để kích thích trong lòng các tifosi và cầu thủ cảm giác bị lịch sử đối xử một cách bất công, sân bóng mới Juventus Stadium tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ về sự sở hữu (“Chúng ta đang sống trong ngôi nhà của chính mình”, họ sẽ nói thế), thì Conte chính là vị Napoleon đảm bảo chiến thắng và cống hiến cho tất cả. Sau mấy trận đầu mùa bóng đem tới những ấn tượng lẫn lộn, là một đội bóng đã sinh ra từ thắng lợi vang dội trước các nhà ĐKVĐ, những người đã đánh bại họ 7 tháng về trước ngay ở Torino và điều thể hiện sự cách biệt lớn lao trời biển về chất lượng kĩ thuật và con người không chỉ ở 20 điểm cách biệt giữa họ sau trận đấu ấy. Ở ngôi nhà mới, đội bóng với tư duy bóng đá mới do một người cũ của Juve dẫn dắt đã không chỉ chiến thắng sau khi vắt kiệt sức đối phương bằng lối chơi tốc độ ít chạm, mà còn thể hiện sự khao khát chứng tỏ mình, ý chí chiến đấu và chiến thắng, sự quyết tâm đánh bại đối thủ. Có một con số thống kê cho thấy rõ điều đó: tỉ số sút cầu môn của Juve và Milan là 16-4. Đấy không phải là một trận đấu. Đấy là một cuộc dội bom rải thảm.

Dưới đôi tay và cái đầu của Conte, là một Juve mạnh mẽ và “công nhân” như chính người đội trưởng cần cù và tận tụy của Juve cách nay 10 năm, ngày anh đã ghi những bàn thắng vào lưới Milan, đã vào sân ở hiệp 2 của trận chung kết Champions League 2003 trên sân Old Trafford và có một cú đánh đầu trúng xà ngang. Có những đường nét chiến thuật thông minh của người thầy Lippi ở đó. Có sự trưởng thành từ một tay mơ với sơ đồ siêu tấn công 4-2-4 đến một gã thực dụng trong 2 trận gần nhất với sơ đồ 4-1-4-1, mà ở đó có sự tỏa sáng của Pirlo và tài năng của Marchisio. Kể từ thời Bettega đến giờ, Juve chưa từng có một “bogianen” (người sinh ra ở Torino và khoác áo Juve) hay đến thế, người có những nét giống Tardelli huyền thoại đã tàn sát Milan trong một đêm tuyệt đẹp mà Juve bỗng gợi nhớ những công xưởng sản xuất xe hơi FIAT, công ty mẹ của nó. Juve dưới tay Conte như những nhà máy ở các khu xưởng Mirafiori hay Lingotto, vỗn đã trải qua những năm tháng từ những khu nhà xập xệ, đổ nát và tiêu điều vì Thế chiến II cũng giống như Juve đã từng tụt xuống hạng B, để rồi bây giờ, 5 năm sau Calciopoli, đang chơi một thứ bóng đá đầy thích thú, giống FIAT cho ra những loại xe hàng siêu phẩm, như Gianna Nannini đã ca ngợi trong bản ballad “Meravigliosa creatura” (Báu vật). Những chiếc xe ấy đang rú máy, như máu chảy sôi sục trong huyết quản Juve trên con đường trở về vinh quang.

Khi Juve ngày càng trở thành ông chủ của chính số phận họ, Juventus Stadium hạnh phúc. Một băng rôn phấp phơi trên khán đài câu nói của cố đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Pasolini: “Bóng đá là cảm hứng cho người làm thơ”. Có một thời, ở SVĐ cũ Delle Alpi, người ta ném pháo và đánh nhau. Bây giờ, ở cái sân mới khang trang và sạch sẽ, người ta làm thơ. Với Conte, người đang thu hút vào đây sự chú ý của cả thế giới calcio đang háo hức muốn biết Juve mới sẽ đi đến đâu, các juventini muốn sẽ luôn chiến thắng, khi “con te”, Antonio (chơi chữ Conte, thành “con te”, nghĩa là “với anh”)…                             

Anh Ngọc


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm