Wigan - Arsenal 3-2: Kẻ mộng du phải chết!

19/04/2010 12:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một trận thua nữa có thể không nói lên điều gì với các Pháo thủ, khi mùa giải gần như đã đóng sập lại từ cú ngã ở White Hart Lane. Nhưng bên cạnh cảm giác là người thua cuộc, màn trình diễn của The Gunners tại DW còn cho thấy một thực tế phũ phàng: Họ đã chơi một thứ bóng đá rất kém cỏi, đầy rẫy những sai lầm, và cũng cực kỳ đáng trách ở tinh thần thi đấu. Tưởng như đó là một đội bóng khác, chứ không phải Arsenal. Một tập thể với kiểu chơi của những đội xuống hạng, và tinh thần của những kẻ mộng du.

Sự có mặt của Eastmond ở hàng tiền vệ đã gây chú ý cho các CĐV Pháo thủ ngay từ đầu trận. Cầu thủ trẻ này đã chơi rất cố gắng, chăm chỉ và nhiệt tình, qua đó lấp đầy chỗ trống mà Denilson để lại. Cùng với Walcott, tiền vệ vừa tròn 20 tuổi này chính là người chơi hay nhất bên phía đội khách. Đó là bộ đôi không chỉ tạo ra sự tin tưởng, mà còn là những người truyền cảm hứng cho cả đội bằng sự nhiệt tình.


Arsenal đánh rơi 3 điểm chỉ trong 10 phút cuối trên sân Wigan, ảnh Getty
Thực tế, Arsenal đã chơi tốt trong cả hiệp 1. Việc họ cầm bóng khá thoải mái và tranh chấp không khoan nhượng khu vực giữa sân đã tạo nên một thế trận dễ thở. Wigan không có bất cứ một nét nào gây ấn tượng khi tấn công, trong khi hàng tiền vệ của họ cũng chỉ đá như những công nhân, không hơn. Trong bối cảnh như vậy, không ai ngạc nhiên khi Walcott ghi bàn. Đó là tình huống anh thể hiện sự vượt trội cả về tốc độ, kỹ thuật, và cả sự nhạy bén hơn bất cứ ai có mặt trên sân. Trận đấu tưởng chừng đã mở ra khi Silvestre nhân đôi cách biệt. Nhưng hóa ra, đó lại là dấu hiệu của thảm họa. Một sự thật không thể chối bỏ: Arsenal chơi như thể muốn chờ trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0. Bắt đầu từ phút 70, các tiền vệ của họ đã không còn tham gia vào các cuộc tranh chấp nữa. Vỏ bọc tẩm đường cho cách thể hiện ấy là Gunners muốn đá phản công. Nhưng những diễn ra lại nói khác. Họ hầu như không có bóng để tổ chức lối chơi, không hề nỗ lực tạo đột biến ở cánh như đầu trận nữa, và phòng thủ thì chẳng khác gì một kẻ mơ ngủ đi thăng bằng trên dây.

* Đó không phải Arsenal!

Các CĐV có thể đồng hành với những thất bại của đội bóng, nhưng họ không đời nào muốn chứng kiến sự run rẩy của những cậu bé. Trách nhiệm một phần thuộc về Wenger. Arsenal đã chơi một trong những trận kém nhất mùa, nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu có thể cống hiến được nhiều hơn không? Giáo sư không có nhiều sự chuẩn bị cho trận này, đặc biệt là ở hàng thủ, khi ông chỉ có duy nhất một Traore vừa bình phục chấn thương. Còn lại, những Henderson, Merida hay Eboue đều được lắp ghép vào tuyến tiền vệ, Vela và Van Persie chỉ là những chân sút đơn thuần. Đó chính là lý do khiến Arsenal phải trả giá. Thật ngạc nhiên khi trong 1 trận đấu mà hầu như tất cả các vị trí phòng thủ đều chơi tồi - trừ Campbell. Nhưng không lạ khi nhìn nhận một cách có hệ thống: Arsenal đã luôn để trống phòng tuyến ngăn chặn từ xa, đồng thời đổ mọi áp lực lên vai các trung vệ già nua của mình. Bất cứ khi nào những hậu vệ biên không tham gia hỗ trợ kịp thời, lập tức khung thành Pháo thủ phơi mình trước họng súng đối phương.

Sai lầm của Fabianski ở bàn thua thứ 2 đã khiến The Gunners hoảng loạn thực sự. Nhưng hãy nhớ, ngay trước đó Nasri đã phải cứu bóng trên vạch vôi. Trước đó nữa, Silvestre bỏ vị trí và tạo ra một khoảng trống ghê rợn ở trung lộ. Trong 10 phút cuối, Wigan đã thắng như một logic. Đối thủ của họ buông súng, hoảng hốt đánh mất sự can đảm, đồng thời cuống quýt tìm nơi ẩn nấp để bảo vệ tỷ số, thay vì cứng cỏi đương đầu với những nỗ lực của đối phương.

Tất cả những sự thay đổi của Wenger từ phút 81 trở đi đều vô hiệu. Vấn đề không phải là việc Arsenal bị mất sức chiến đấu, mà họ bị mất phương hướng về chiến thuật. Với sự chậm chạp và khả năng phối hợp quá kém giữa các tuyến, Pháo thủ chia làm 2 nửa. Phía trên quá rời rạc và vô tổ chức, phía dưới lại co cụm một cách hoàn toàn bị động. Vấn đề quá rõ, họ không có 1 thủ lĩnh đích thực để cầm trịch. Có điều, chuyện đó đã xảy ra từ sau trận đấu lượt đi với Barca. Vậy mà tới lúc này, Arsenal vẫn còn lạc lối.

Không, đó không phải là Arsenal mà các CĐV cảm thấy quen thuộc. Không phải là đội bóng trẻ trung nhưng nhiệt thành và dũng cảm trong từng trận đấu. Cũng không phải một tập thể biết đoàn kết để chơi bóng bằng những đôi chân nhảy múa. Ở DW, đó là những kẻ mộng du xa lạ mang màu áo đỏ, những trái tim khô lạnh trước nỗi đau của hàng triệu tín đồ.

Arsenal không cần phải chống lại Chelsea hay Man Utd nữa. Tới đây, họ cũng chẳng cần thực sự phải xem việc nghiền nát Man City của Adebayor như một sự trả thù cho danh dự. Tất cả đã khép lại trong một mùa bóng quá nhiều cảm xúc, ảo tưởng, và sự sụp đổ. Quả thật, với Gunners, kẻ thù lớn nhất vẫn là chính họ. Trong suốt 5 năm qua…

Fabianski lại trở thành tội đồ

Lần gần nhất thủ môn người Ba Lan Lukasz Fabianski là trận thua Porto 1-2 trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Fabianski đã mắc 2 sai lầm hết sức lố bịch và dẫn đến cả 2 bàn thua của Arsenal trên đất Bồ Đào Nha. Suốt 2 tháng qua, Fabianski không một lần ra sân. Nhưng chấn thương cổ tay của thủ môn Almunia trước trận làm khách ở Wigan đã tạo cơ hội cho anh lập công chuộc lỗi. Nhưng một lần nữa, Fabianski trở thành tội đồ. Pha bắt bóng bất cẩn của anh ở phút 89 đã dẫn đến bàn thắng quyết định, bàn gỡ hòa 2-2. Bàn thua ấy khiến cầu thủ Arsenal mất tinh thần thi đấu và thua tiếp bàn thứ 3.
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm