13/03/2015 14:51 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Sự trở lại của Daniel Sturridge từng được cho là một niềm hy vọng để làm nên sự hứng khởi cho hàng công Liverpool. Tuy nhiên, cho đến nay, Daniel Sturridge vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu.
Sau 5 tháng trị liệu nhiều loại chấn thương khác nhau cùng lúc, Sturridge đã trở lại với màu áo đỏ Liverpool. Có thể nhận thấy khát khao tái hiện phong độ của anh rất rõ ràng trong từng lời phỏng vấn. Đó không phải một điều quá lạ lẫm. Hành trình sự nghiệp của Sturridge cho đến nay vẫn luôn là cuộc chiến để thể hiện bản thân.
Chỉ sau 12 phút trở lại, chân sút từng khoác áo Chelsea đã khiến mọi cổ động viên Liverpool phải mừng rỡ. Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 trước West Ham vào ngày 31/1 tạo ra cảm giác đây sẽ là mảnh ghép cuối cùng, mảnh ghép hoàn hảo cho chiến lược mới mà Brendan Rodgers đề ra. Nhưng mọi chuyện không dễ như cái búng tay.
Lối chơi không phù hợp
Kể từ khi sử dụng sơ đồ mới tới nay, Liverpool đã trải qua 23 trận, chỉ thua duy nhất trong lần đầu tiên dùng 3-4-2-1 gặp Manchester United (chỉ tính 90 phút thi đấu chính thức). Trong 12 trận đầu tiên không có Sturridge, họ ghi 18 bàn. Từ khi Sturridge trở lại trong 11 trận vừa qua, họ ghi 16 bàn. Như vậy có thể kết luận rằng ảnh hưởng của Sturridge không lớn như các Kopite đã kỳ vọng.
4 bàn sau 11 lần ra sân không hẳn là một con số quá tồi, nhưng rõ ràng đã có một sự sa sút so với chính anh. Có thể anh đang trong quá trình tìm lại cảm giác bóng sau chấn thương. Nhưng không thể phủ nhận rằng, hàng công Liverpool cân bằng và trơn tru hơn khi Raheem Sterling đá cắm. Chiến thắng trước Manchester City chính là một biểu hiện sinh động.
Lời giải là Sterling?
Những nhà chuyên môn đưa ra nhiều quan điểm khác nhau. Trong đó có chung một ý: Lối chơi cá nhân của Sturridge chưa phù hợp với tập thể, đặc biệt so với Sterling.
Cả hai đều là những cầu thủ có khả năng di chuyển rộng sang hai biên để nhận bóng, làm tường, đột phá. Tuy nhiên, xét theo chiều dọc phạm vi hoạt động, Sturridge thường có xu hướng lùi sâu hơn, còn Sterling thường trực chờ xâm nhập khoảng trống sau lưng các hậu vệ.
Mọi chuyện sẽ ổn cho Sturridge nếu anh thi đấu cùng một đồng đội khác - cụ thể là Luis Suarez trong hai mùa giải trước đây. Nói như Brendan Rodgers thì họ là những “số 9 rưỡi” đầy ăn ý: Cả hai đều muốn lùi sâu nhận bóng, nhưng nếu một người lùi thì người còn lại sẽ giữ vị trí trên cao.
Hiện tại, nếu Sturridge lùi, sẽ không còn ai giữ vị trí hộ anh nữa. Ngược lại, Sterling lại là cầu thủ sẵn sàng đứng trên vai hàng hậu vệ và lập tức thoát xuống phía sau họ để đón những đường chọc khe. Nói như Brendan Rodgers thì Sturridge là một “số 9 rưỡi”. Còn Sterling, người tập đá tiền đạo từ con số 0 trong 4 tháng qua, là một “số 9 cổ điển”.
Chính vì Sturridge không thể hoàn thành những yêu cầu của vị trí trung phong trong sơ đồ 3-4-2-1, nên Rodgers thường xuyên phải bù đắp bằng cách đưa thêm một tiền đạo vào sân. Không phải để tăng cường hỏa lực, mà đơn thuần chỉ để bù đắp khoảng trống trong lối chơi của Sturridge. Tuy nhiên, chuyển sang 3-5-2 vô tình khiến Liverpool chơi bóng thiếu màu sắc hơn, không tận dụng được những vị trí giàu đột biến của Philippe Coutinho, Adam Lallana.
Xét lại toàn bộ những chi tiết nói trên, Sterling xứng đáng được coi là một sự thử nghiệm để bù trừ cho Sturridge. Hoặc để Sterling (thay vì Mario Balotelli) bắt cặp tiền đạo, hoặc để Sterling đá một trong hai vị trí hộ công phía sau Sturridge, dâng cao hoán đổi khi cựu cầu thủ Chelsea lùi lại phía sau.
Sterling dĩ nhiên là một cầu thủ chơi tuyệt vời cho tới thời điểm hiện tại. Nhưng anh chưa bao giờ là một tiền đạo hay hơn Sturridge. Rodgers đang có một chiếc đại pháo trong tay, vấn đề của ông là tìm cách châm ngòi.
Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất