11/01/2013 10:33 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Lại một cái tết sắp đến.
1. Hôm nay miền Bắc vẫn rét nặng. Vườn đào Nhật Tân trên bãi sông Hồng tuốt lá đã một tháng mà nhiều cây vẫn chưa nẩy chồi đơm nụ. Một chủ vườn nhìn trời đất ngán ngẩm rồi vun rơm ủ chân gốc đào nói bâng quơ: Năm nay rét thế này có cơ mất vụ hoa…
Bên cạnh mấy gốc lão đào được quấn nilon phủ kín, có gốc ba bóng điện, gốc ít thì một hoặc hai… Giá lạnh sàn sạt ở ngoài, phía trong tấm nilon trắng muốt lấm tấm nước. Hơi nóng tỏa ra từ bóng điện giúp sẽ giúp cho nụ đào bật nhanh lên chút đỉnh nhưng vẫn là ép uổng. Bên những luống đào chuẩn bị đón tết thì những gốc đào rừng chuẩn bị cho mùa tết năm sau cũng đã được hạ thổ, nước tưới đẫm gốc. Những cành vạm vỡ bị cưa ngang quấn nilon trắng giữ cho chỗ cắt đỡ khô để khi sang xuân bén rễ còn ghép chồi. Nhưng trông những dãy gốc mới giâm tang thương như những thương binh nặng xếp hàng. Nhất là chỗ quấn nilon trắng thấy thật tang tóc. Cạnh đó, những gốc đào nhỏ cắt ngắn như con khăng cũng được giâm đều như dãy chông, dài từng bãi… Nghề đào bận bịu quanh năm, chẳng như cây lúa hai vụ rõ ràng…
2. Một chị ở vườn đào bên lạc quan hơn: Rét thế này nhưng gió Đông Nam nổi lên chỉ một tuần là nụ bật rào rào chú ạ. Ơi cái gió Đông Nam quý hóa, trời nồm mang đầy hơi nước, ép cái lạnh xuống là đâu lại vào đấy ngay. Nhưng rồi bỗng chốc chị chùng xuống: Cơ màu này thì hơi khó đây, còn hai cơn gió mùa đang sắp đổ về từ hướng Bắc…
Câu nói giở chừng của chị làm tôi bất chợt nhớ tới câu “Đào hoa y cựu tiếu đông phong” (Hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông). Thì ra gió Đông về thì hoa đào nở. Cho đến hôm nay vãn vườn đào tôi mới hiểu ý tứ của câu thơ ấy. Chị bảo trời có ấm, nhưng cái gió Bắc là ác lắm, khô khan như thế thì trời có ấm nụ nảy vẫn chậm. Hẳn nào, mấy năm trước một nghệ nhân trồng đào bảo với tôi: Nghề làm đào tối nằm nghe sương rơi phải biết là sương muối hay trời nồm. Nếu lạnh se sắt là có tiếng bộp của sương muối thì chả trông đợi gì…
3. Người làm đào hôm nay vẫn thẫn thờ nhớ dinh đào và vườn đào gốc trong đồng. Dù không đăng kí mà đã thành thương hiệu từ mấy trăm năm nay. Nực cười khi thành phố đã phá tan vườn đào cho khu đô thị Nam Thăng Long thì Nhật Tân lại đi đăng kí thương hiệu đào. Hoa đào bãi màu không thắm, cánh không dày, thiếu độ bóng lại tàn nhanh. Chất lượng đó day dứt dân làm đào nhưng biết làm sao.
Văng vẳng trong tôi câu thơ “Hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông” lại như nhắc nhớ lại một thời vàng son của nghề làm đào. Cái thời cây đào ra cây đào, cây đào ấy với những bông những nụ cười mãi với gió Đông như một hoài vọng không bao giờ tan được…
Người làm đào vẫn nhớ hoa đào năm ngoái… một quá khứ huy hoàng mỗi khi mùa Xuân đến…
Họa sĩ Đỗ Đức
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất