ĐT Italia: Và Azzurra đã có một điểm tựa

14/06/2012 13:04 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Các phóng viên có mặt ở buổi họp báo của đội Thiên thanh tại Krakow trước trận ra quân của họ với Tây Ban Nha chắc chắn không thể quên được cái vẻ gườm gườm rất lạnh lùng của De Rossi, hôm ấy được phân công trả lời họp báo. Anh đến Casa Azzurra ("Ngôi nhà Thiên thanh", nơi đóng quân của đội Ý) mà không nở một nụ cười nào, chỉ bắt tay mấy tay nhà báo quen như thường lệ, kí tặng cho một cô phục vụ của khách sạn và ngồi xuống ghế. Vớ lấy cái micro, bằng một giọng rắn rỏi, anh lên tiếng ngắn gọn: "Tôi đã ở đây rồi. Các vị bắt đầu đi chứ". 40 phút liên tục những câu hỏi tới tấp, một vài câu cực kì móc máy liên quan đến vụ scandal cá độ đang được tiếp tục điều tra trên đất Ý, về Buffon, về niềm tin của các tifosi đối với họ bị sút giảm và hoen ố. De Rossi trả lời từng câu một. Anh thừa nhận là nếu các công tố viên có gửi trát để triệu tập một tuyển thủ Ý nào đó bị nghi dính líu đến scandal thì chắc chắn là "họ có lí do để làm việc đó". Anh cau mày khi một tay phóng viên của Reuters hỏi anh về việc anh cảm thấy thế nào khi được bố trí chơi trung vệ. Thế rồi cuộc họp báo cũng kết thúc. Anh chào và là người đầu tiên đi ra.


Với De Rossi, Azzurra đã có một điểm tựa - Ảnh Getty

Hai ngày sau, trên sân Gdansk, là một hình ảnh khác. Trong khu cấm địa của đội Ý, trước những cuộc tấn công của Tây Ban Nha, anh trở thành thủ lĩnh của lực lượng phòng ngự trong một pháo đài mà những cầu thủ Ý tạo thành bức tường. Anh la hét chỉ đạo họ, anh chiếm vị trí chiến thuật, anh lao lên cắt bóng, anh kèm người, anh cướp bóng, anh phát động tấn công. Lần đầu tiên kể từ nhiều năm trong một giải đấu chính thức, Italia đá với sơ đồ 3 trung vệ cũng là lần đầu tiên kể từ thời Franco Baresi còn chơi cho đội Ý nhiều năm về trước, người ta lại thấy nổi lên vai trò của một libero có ý nghĩa quan trọng đến thế trong đội hình chiến thuật của những người Thiên thanh. Trong sơ đồ của Cesare Prandelli khi không còn Barzagli, De Rossi có tầm ảnh hưởng lớn nhất đội, chứ không phải Pirlo, bộ não của đội bóng. De Rossi, một tiền vệ phòng ngự, khi chơi trung vệ, phải trở thành bản lề trong chiến thuật phòng ngự của đội, đồng thời là một chỗ dựa lớn lao về tinh thần. Tóm lại, anh phải là một thủ lĩnh. De Rossi chỉ yêu cầu Prandelli chấp nhận duy nhất một việc: anh muốn được chơi như Luis Enrique đã vài lần bố trí anh đá ở Roma mùa này. Đó là khi Italia có bóng, anh sẽ dâng cao hơn 2 trung vệ còn lại vài mét. Ngược lại, khi Italia mất bóng, anh sẽ lùi xuống thấp hơn họ vài mét. Với cách đá ấy, anh thành công trong trận đầu với Tây Ban Nha.

Những gì xảy ra bây giờ khác hẳn với 6 năm trước, khi chúng ta đã chứng kiến một pha cùi chỏ thô bạo của anh với McBride trong trận Ý-Mỹ ở World Cup 2006, pha bóng đã khiến anh bị treo giò 4 trận và chỉ kịp trở lại trong trận chung kết của giải đấu (nhưng ở đó, anh đã sút thành công một quả luân lưu trên con đường đưa Ý đến Cúp vàng). Khi đó, De Rossi mới hơn 22 tuổi một chút, và có gương mặt của một thanh niên ngây ngô. Bây giờ, anh già dặn hơn, không phải vì anh để râu xồm xoàm không cạo, mà vì thực tế cuộc sống và sân cỏ đã dạy anh rất nhiều điều. Anh đã li thân với vợ Tamara, đã chứng kiến cái chết của bố vợ, đã yêu thương con gái Gaia hết mực, đã trở thành hình ảnh của Roma sau khi gia hạn với đội bóng thủ đô để trong nay mai kế thừa băng đội trưởng của Totti. Tình yêu của anh với đội bóng và với thành phố Roma (anh sống cùng người yêu là diễn viên Beatrice Felberbaum ở ngay quảng trường trung tâm Campo de' Fiori) khiến nhiều tifosi xúc động. Anh đã chín chắn và trưởng thành, và vai trò của một thủ lĩnh của đội Italia ở giải này, dù là ở vị trí nào, libero bây giờ hay lên chơi tiền vệ phòng ngự một khi Barzagli trở lại, đang ngày càng lớn lên. Với anh, đội Thiên thanh đã có một điểm tựa lớn về tinh thần và chiến thuật. Các tifosi có thể tin vào điều đó. Kể từ trận gặp Tây Ban Nha.

A.N (từ Kharkov)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm